CHƯƠNG 5: CHĂM SÓC ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo cậu chạy về phía chiếc moto của hắn ở phía bên kia. Hai người leo lên xe mà phóng nhanh như bay về phía cuối đường.................

Vương Nhất Bác lái xe khỏi hẻm rồi phóng ra đường lớn mà lao nhanh trên đường. Hắn lái xe với tốc độ kinh người làm cho Tiêu Chiến ngồi sau vừa trải qua sợ hãi bây giờ còn sợ hãi gấp đôi. Cậu cứ run lên cầm cập nhưng không dám ôm lấy Vương Nhất Bác, cậu chống tay hai bên hông xe nhắm mắt lại mà tóc tai bay rối tung rối mù. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến còn e ngại mình thì cất giọng pha chút giận dữ.

"Còn không ôm chặt tôi sẽ quăng cậu xuống đường!!!"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác biết là hắn đang giận liền nhắm mặt mà ôm chặt lấy eo hắn mặc cho ra sao thì ra. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn ôm chặt mình thì trong mắt hiện lên tia vui vẻ. Hắn vừa lái xe vừa nắm chặt lấy tay cậu không rời. Cả hai cứ lao nhanh trên đường mà không ai chịu nói với ai một lời nào cả. Hắn không chạy xe về biệt phủ Vương gia mà chạy ra ngoại thành. Chiếc xe moto dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà được bao phủ bởi cây cối xanh mát. Xung quanh nhà được trồng rất nhiều hoa nhài thơm ngát. Tiêu Chiến nhìn thấy vườn hoa nhài trong lòng vô cùng hạnh phúc, cậu nở một nụ cười ngọt ngào. Vương Nhất Bác trông thấy nụ cười của cậu mà lòng chợt ngẩn ngơ. Hắn giờ mới nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu. Ánh mắt cậu trong sáng như nước mùa thu, đôi môi đỏ thắm, ngũ quan cực kỳ hài hòa. Nốt ruồi dưới khóe môi làm cho Tiêu Chiến vốn đã đẹp lại càng thêm kiêu sa. Hắn cứ nhìn ngắm Tiêu Chiến không rời mắt. Tiêu Chiến ngước lên bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác dán chặt lên mình thì cảm thấy vô cùng xấu hổ mà cúi đầu xuống. Vương Nhất Bác thấy mình có hơi thất thố liền thu lại ánh mắt, buông giọng lạnh lùng.

"Vào nhà đi, trời lạnh rồi"

Nói đoạn hắn cất bước vào bên trong. Tiêu Chiến cũng lẽo đẽo mà cất bước theo hắn mặc dù có chút sợ sệt. Căn nhà này là căn nhà bà ngoại của Vương Nhất Bác để lại cho hắn trước khi mất. Mỗi dịp rãnh rỗi hắn thường đến đây nghỉ ngơi, thư dãn tránh xa cái ồn ào náo nhiệt của chốn thị thành. Cảnh vật ở đây rất đẹp, không gian lại trong lành thoáng mát nên rất thích hợp để nghỉ ngơi. Vừa đúng hôm nay lại là cuối tuần nên Vương Nhất Bác mới cố ý phóng xe đến đây, hơn nữa hắn cũng muốn có không gian riêng tư cùng Tiêu Chiến để nói chuyện riêng một chút, tránh đi ánh mắt xoi mói của mọi người. Tiêu Chiến bước vào ngôi nhà rồi quan sát một lượt. Nhà tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Sàn nhà được lau dọn vô cùng sạch sẽ sáng bóng, bên hông trái của ngôi nhà có một giá sách lớn được trưng bày rất nhiều loại sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiêu Chiến tiến đến nhìn lên giá sách vừa tò mò vừa thích thú. Cậu rất thích đọc sách nên thành thử thấy sách là muốn cầm lên đọc ngay. Bình thường cậu đi làm cả ngày nên cũng không có thời gian đọc, hơn nữa mẹ cậu đang ốm, cậu dành hết tiền mà mua thuốc thang chăm sóc nên không dám phí phạm một đồng nào vào việc khác, kể cả việc mua sách để đọc dù đó là sở thích của cậu.

Cậu nhìn qua một lượt thấy có một quyển sách bìa nâu nhìn rất đẹp. Cậu lấy xuống xem thì đó là quyển " Nghệ Thuật thiết kế". Cậu reo lên trong lòng. Cậu rất thích quyển sách này, lúc cậu còn ngồi trên giảng đường đại học, cậu đã được tặng một quyển như vậy nhưng hiện tại nó đã mất không còn tìm thấy. Cậu được thấy lại quyển sách này mà lòng vui mừng khôn tả. Tất cả những tác phẩm nổi tiếng trong giới thiết kế đều nằm trong quyển sách này. Cậu lật giở từng trang mà xem với biểu hiện vô cùng thích thú. Vương Nhất Bác vào phòng tắm rửa xong bước ra thấy Tiêu Chiến vừa đọc sách vừa nở nụ cười thật tươi thì không cầm lòng được mà cất giọng.

" Thích đọc sách sao?"

"Nghe tiếng Vương Nhất Bác hỏi, cậu giật mình đánh rơi quyển sách xuồng nền nhà. Quyển sách rất nặng lại đè lên chân cậu làm cậu co chân lại mà kêu lên đau đớn.

" Aaaa...aa...."

"Em làm sao thế"

" Không....Không có gì...Tôi ....Tôi"

Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến nói xong thì đã quỳ xuống nâng bàn chân của cậu lên kiểm tra. Hai ngón chân bị quyển sách đè trúng đã sưng bầm.

"Như thế này lại bảo không làm sao........Sao em ngốc thế!"

"Tôi....Tôi....."

Vương Nhất Bác gõ yêu cậu một cái vào trán rồi bế Tiêu Chiến ngồi lên chiếc ghế cạnh đó. Hắn đi lấy băng gạc và thuốc sát trùng rồi ngồi xuống trước mặt cậu, nâng chân cậu lên mà đặt trên đùi hắn rồi lấy khăn lau. Tiêu Chiến thấy chân mình đặt lên đùi của Vương Nhất Bác thì ngại ngùng định rút chân về. Hắn nhanh bắt lấy chân cậu mà ngước lên cất giọng.

"Ngoan! Ngồi yên....Tôi sẽ băng bó lại cho em....Sẽ không đau"

Thấy Vương Nhất Bác cất giọng dịu dàng ôn như mà lòng cậu khẽ vui mừng. Cậu cong khóe miệng mà nhìn hắn không nói. Vương Nhất Bác băng chân cậu xong toan đứng dậy bước đi thì cậu đã nắm tay hắn kéo lại.

"Ấy khoan! Anh bị thương rồi.....Anh ngồi xuống đây tôi sẽ băng bó lại cho anh!"

"Em biết làm sao?"

Cậu ngẩng mặt lên lườm hắn một cái rồi cất giọng.

"Anh chê tôi đấy à.....Những việc này sao tôi lại không biết làm được chứ!"

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh nhẹn ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống đệm giường. Quả thật cánh tay Vương Nhất Bác đang chảy nhiều máu do vụ ẩu đả vừa rồi. Máu chảy thấm ướt cả cánh tay áo sơ mi của hắn. Tiêu Chiến định lột áo hắn ra thì chợt nhớ ra điều gì đó mà dừng lại. Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ này của Tiêu Chiến mà bật cười thành tiếng.

"Sao thế....Sao không cởi nữa....Em sợ sao?"

"Tôi....Tôi không có....Chỉ là không tiện....Anh cởi ra đi, tôi rửa vết thương cho"

"Nhưng tay tôi đau lắm...Tôi không làm được....Em cởi dùm tôi đi"

"Anh....Hừm....."

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, đưa tay lên sờ soạng mà mở cúc áo. Kỳ thực hành động của cậu bây giờ rất là nhạy cảm, giống như sờ ngực người khác.

"Đừng sờ lung tung!"

"Hừ.....Ai thèm chứ..."

Tiêu Chiến rồi cũng cởi được áo Vương Nhất Bác ra. Cậu xấu hổ không dám nhìn lên khuôn ngực rắn chắc của hắn.Cậu chăm chăm nhìn vào vết thương ở tay mà nhẹ nhàng sát trùng. Hắn thấy cậu xử lý vết thương rất thành thục, lại nhẹ nhàng bèn cất giọng.

"Em làm chuyên nghiệp như một y tá ấy nhỉ? Em học ngành y sao?"

"Tôi không có. Tôi học chuyên ngành Thiết kế"

"Thiết kế sao? Chả trách?"

"Chả trách gì chứ"

"Chả trách tôi thấy em xem cuốn sách đó chăm chú đến vậy!"

Hắn vừa nói vừa chỉ tay về cuốn sách đang nằm trên bàn.

"Anh cũng học thiết kế sao?"

"Không có! Tôi học ngành quản lý khách sạn!"

"Thế tại sao nhà anh lại có quyển sách này?"

"Của bà ngoại tôi đó. Bà rất thích thiết kế nhà cửa"

"Ồ ra vậy....vậy bà ngoại anh đâu?"

"Mất 5 năm rồi"

"Tôi xin lỗi....Tôi không cố ý..."

Tiêu Chiến nhìn thấy nước mắt Vương Nhất Bác đọng bên khóe mắt thì bất giác đưa tay lên mà lau đi. Hắn nắm chặt lấy tay cậu rồi nhìn cậu ánh mắt vô cùng dịu dàng. Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi lâu. Tiêu Chiến thấy mình có chút quá phận mà cúi mặt xuống nói lí nhí.

"Tôi....Tôi vào tắm rửa đã.."

"Uhm"

Tiêu Chiến định bước vào phòng tắm thì cậu chợt nhớ là không mang theo đồ liền quay lại ngập ngừng.

"Anh có thể....cho tôi mượn một bộ đồ được không?"

Vương Nhất Bác vào phòng ngủ lục ra một bộ đồ khác nhỏ mà đưa cho cậu.

"Đây.....em đi tắm đi"

Tiêu Chiến sau khi tắm rửa xong thì bước ra. Cái áo của Vương Nhất Bác vừa dài vừa rộng làm cho Tiêu Chiến mặc vào cảm giác như bơi trong bộ đồ đó, rất là buồn cười. Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng Tiêu Chiến bước ra trông rất đáng yêu thì liền nở nụ cười.

"Không tồi nha"

Hắn tiến đến xăn tay áo cho cậu, bẻ cổ áo của cậu rồi lấy khăn lau khô tóc cậu.

"Em phải lau khô tóc....Không sẽ bị cảm lạnh có biết chưa"

Tiêu Chiến không nói chỉ cúi mặt gậc đầu.

Căn nhà này chỉ có đúng một chiếc giường. Giờ đang là mùa đông nên không khí vô cùng lạnh lẽo. Cơn gió lướt qua làm cho Tiêu Chiến run lên khe khẽ. Cậu ngồi ở ghế mà co người lại.

"Lạnh sao?"

"...."

Hắn lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu rồi cất giọng dịu dàng.

"Đã ấm hơn chưa?"

Cậu chỉ gậc đầu không đáp. Vương Nhất Bác thấy cậu e ngại liền cất giọng trêu chọc.

"Sao em lại cúi mặt? Không dám nhìn tôi sao?"

"Hay là....sợ tôi ăn thịt em?"

"Anh....Tôi...Tôi không có..."

Hắn bật cười khoái chí. Đêm dần khuya, Tiêu Chiến vẫn ngồi ở ghế không dám bước đến giường. Cậu sợ Vương Nhất Bác lại làm gì cậu nên lúc này đây cậu đã bắt đầu thấy run rồi. Dù gì ở đây cũng không có ai nên nếu xảy ra chuyện thì cậu biết kếu ai bây giờ. Trận lăn giường khủng khiếp đêm đó vẫn còn ám ảnh cậu chưa buông"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn không chịu đi ngủ thì tụt xuống giường lại gần hỏi nhỏ.

"Sao thế....Em không dám ngủ sao?"

"Tôi....Anh cứ ngủ trên đó đi....Tôi ngủ dưới đất:

"Không được....Trời rất lạnh.....Em phải lên giường nằm"

"Tôi....Tôi..."

"Em không chịu lên?"

"Tôi....Tôi...là tôi...."

"Nếu em không lên, tôi ngay lúc này sẽ ăn sạch em, em sợ không ?"

"Sợ....sợ...híc"

Nói rồi Tiêu Chiến trèo lên giường cuộn tròn trong chăn mà nằm im thin thít không dám động đậy. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đến tắt điện rồi leo lên giường nằm xuống cạnh cậu. Hắn không ngần ngại mà vòng tay ôm chặt Tiêu Chiến làm cậu thất kinh.

"Anh....Anh định làm cái gì thế ?"

"Ngoan!!!nằm im....Tôi sẽ không làm gì em cả"

"Chúc em ngủ ngon!!!"

Cả hai đã mệt cả ngày rồi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm Tiêu Chiến nghe tiếng run khe khẽ mà thức giấc. Cậu ngồi nhỏm dậy thấy Vương Nhất bác đang đổ mồ hôi, người run rẩy như bị lạnh. Cậu sờ tay lên trán hắn thì hoảng hốt.

"Sốt cao quá! Chắc là tại vết thương rồi"

Cậu nhớ lại lúc Vương Nhất Bác xông vào cứu cậu mà bị dao cắt cho một vệt.Cậu thấy xót xa vô cùng. Chưa có ai vì cậu mà làm như vậy cả, hắn là người đầu tiên. Cậu thấy rất biết ơn hắn chứ không bài xích hắn như lúc đầu. Cậu phát hiện ra hắn rất ôn nhu dịu dàng chứ không lạnh lùng thô lỗ như vẻ bề ngoài nữa.

Cậu nhanh chóng lấy nước ấm lên lau hết người rồi thay áo cho hắn. Xong rồi cậu nằm xuống, kéo đầu hắn kê lên tay mình mà ôm lấy vuốt ve mái tóc. Cậu thì thầm hát cho hắn nghe một bài hát cậu thích rồi đưa hắn chìm vào giấc ngủ thật ngon

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

TIỂU YÊU NGHIỆT ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro