CHƯƠNG 6: RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               
Đêm qua Vương Nhất bác sốt cao vì vết thương sâu ở tay. Y run rẩy làm Tiêu Chiến thức giấc mà lau người cả đêm cho hắn. Tiêu Chiến nằm xuống cạnh hắn, hát cho hắn nghe rồi ôm hắn ngủ say từ lúc nào. Thực ra thì Vương Nhất Bác được lau người có tỉnh táo đối chút nhưng hắn thấy Tiêu Chiến chăm sóc mình nên nhắm mắt nằm im xem thử. Hắn nghe thấy Tiêu Chiến xoa đầu hắn khẽ cất tiếng hát thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn nghĩ cậu sẽ xa lánh không muốn tiếp xúc với hắn hoặc  chí ít thì cùng không dám lại gần hắn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó của hắn, cậu lại đang chăm sóc hắn cả đêm khiến hắn thấy cảm động.

Đã từ lâu lắm rồi, hắn mới được chăm sóc tận tình như vậy. Hắn nhớ đến mẹ hắn, khi còn nhỏ bà cũng chăm sóc hắn, thương yêu hắn như vậy. Nhưng mẹ hắn mất đi, kể từ đó hắn không còn thấy được những cử chỉ thương yêu, chăm sóc, quan tâm như vậy nữa. Hôm nay, hắn một lần nữa được thấy lại cảm giác đó làm hắn ước ao có được một gia đình. Một gia đình nơi hắn được thương yêu, được chăm sóc, một gia đình có người đợi hắn về.

Vương Nhất Bác đã tỉnh giấc, bên cạnh hắn Tiêu Chiến lại đang ngủ say. Hắn thấy mình đang nằm trên tay của Tiêu Chiến, tay của  cậu lại đang sờ lên tóc của hắn làm hắn bật cười, hằn thì thầm vào tai cậu.

“ Em cũng gan đấy nhỉ?.......Dám nằm ôm tôi kia đấy!”

“ Tôi có phải con em đâu mà em hát ru!!!”

Vương Nhấc Bác hôn khẽ lên trán của Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Trời đã sáng hẳn, ánh nắng buổi sáng chiếu dọi vào khung cửa làm cho cảnh vật thêm xinh đẹp. Hắn vươn vai bước ra ngoài. Trời đang mùa đông nhưng hôm nay nắng ấm làm hắn thích thú. Bên cạnh nhà hắn có một con suối, tuy trời đang đông nhưng vẫn có những chỗ không bị đóng băng mà nước chảy róc rách. Trước đây hắn thường ra chỗ này để câu cá thư giãn. Hôm nay, hắn cũng ra ngồi đây, lấy cần câu móc mồi vào, thả xuống bắt đầu đi câu. Câu cá làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắn vừa thả câu miệng nở một nụ cười.

Tiêu Chiến cũng cựa mình tỉnh giấc. Cậu nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu thì hoảng lên. Cậu tụt ngay xuống giường khẽ gọi.

“Vương Nhất Bác, anh đang ở đâu?”

Không thấy ai trả lời nên cậu lại tiếp tục đi ra ngoài cất tiếng gọi.

“Vương…..”

“Tiêu Chiến à………..Lại đây!!!”

Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác rồi ngồi xuống. Cậu cất giọng lo lắng.

“Anh đang bị thương ra ngoài này làm gì?”

Không sao….Tôi đỡ nhiều rồi….Có em chăm sóc tôi cẩn thận thế làm sao lại không khỏe lại chứ?”  Hắn buông lời trêu chọc.

Tiêu Chiến đỏ mặt lặng yên không nói. Vương Nhất Bác mãi nhìn Tiêu Chiến mà không để ý thấy cá đã cắn câu, giật giật cần động trên mặt nước. Tiêu Chiến nhìn thấy cần câu động động trên mặt nước thì la lên.

“Ối…..Ối….Cá cắn câu rồi kìa!!!”

Cậu không đợi Vương Nhất Bác trả lời thì đã nắm mạnh cần câu mà kéo lên. Một chú cá rô phi mắc câu mà cong đuôi vùng vẫy. Cậu thấy cá mắc câu thì reo lên như một đứa trẻ được quà.

“Cá mắc câu rồi! Cá mắc câu rồi!”

Cậu chạy xuống lấy tay gỡ con cá ra. Cậu giơ lên hướng về Vương Nhất Bác mà gọi. Con cá chợt trơn trượt mà rơi khỏi tay của Tiêu Chiến quẫy đạp hòng trườn đến mặt nước. Tiêu Chiến không còn để ý gì đến hình tượng của mình nữa mà cúi xuống chạy theo con cá vồ vập. Cậu mãi không nắm được nó liền bực tức mà chồm lên nằm úp xuống ôm luôn chú cá vào người.

“Bắt được rồi! bắt được rồi”

“Tiêu Chiến….Ôi trời…..Em có làm sao không?”

“Vương Nhất Bác….Tôi bắt được cá rồi nè…..Tôi có giỏi không?”

“Giỏi…Em giỏi lắm!”

Tiêu Chiến bây giờ là đang nằm úp sấp trên mép suối, người  lấm lem đất, mắt nhìn lên Vương Nhất Bác mà miệng nở nụ cười thật tươi. Nụ cười của Tiêu Chiến rất đẹp làm hắn động lòng. Hắn quỳ xuống hôn vào tóc cậu, thì thầm.

“Tiêu Chiến à! Sao em đang yêu quá vậy!”

Tiêu Chiến nghe thấy trong lòng mừng rỡ nhưng cũng ngại ngừng xấu hổ mà cúi mặt xuống mân mê chú cá trong tay. Vương Nhất Bác biết cậu xấu hổ thì cười bảo.

“Được rồi! Tôi bế em vào nhà tắm rửa! Em xem người em lấm lem rồi!”

Không chờ Tiêu Chiến đồng ý, hắn đã cúi xuống bế phốc cậu lên ôm vào lòng rồi rảo bước vào nhà.

“Em ấy à, cũng nghịch ngợm lắm!”

“Tôi không có!”

“Còn nói không có!”

“Tôi ….Tôi chỉ muốn bắt lại cá thôi!”

“Được rồi….Được rồi…..Em không nghịch ngợm…..Em là đáng yêu được chưa!!”

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên má cậu. Hắn bế cậu vào đến tận phòng tắm rồi thả xuống.

“Em tắm rửa đi, tôi sẽ đi mua mấy bộ đồ cho em mặc”

Tiêu Chiến nhìn hắn ngạc nhiên không đáp. Hắn nhìn cậu ánh mắt như trêu chọc.

“Ngạc nhiên lắm hả!!!”

“Tôi….Là tôi….Anh làm sao biết cỡ size của tôi bao nhiêu mà mua?”

Hắn nghe Tiêu Chiến nói vậy lại muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa. Hắn đưa ngón trỏ lên cà cà vào mũi rồi khe cong miệng cất giọng.

“Ây zô…Tôi là ai chứ hả….Là Vương Nhất Bác đấy!!”

Hắn cúi xuống ghé sat tai cậu nói nhỏ.

“Tiêu Chiến này….Nói thật với em nhé…..Hôm ở khách sạn…Em ngủ thiếp đi….Tôi tắm rửa cho em….Tôi đã cẩn thận đo kích thước của cơ thể em luôn rồi…..Vòng nào tôi cũng đo hết”

“Anh…..Anh là đồ biến thái!!”

“Tôi không có! Tôi không có nha!”

Tiêu Chiến bị trêu đến đỏ mặt mà chạy nhanh vào nhà tắm đóng của lại. Cậu ôm lấy ngực trái đang phập phồng của mình mà lòng chợt hạnh phúc. Cậu đang nghĩ về Vương Nhất Bác. Trong đầu cậu bây giờ tràn đầy hình ảnh của hắn, cụ cười của hắn, giọng nói của hắn cứ vang lên bên tai cậu ngọt ngào vô cùng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu rung động trước một người. Trước đây tuy cậu  có sống cùng Vương Hoan nhưng đó là bắt buộc, không phải là tình yêu. Cậu biết mình đã động lòng với Vương Nhất Bác rồi. Cậu cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cuộc đời này cũng mang một người đến bên cậu, cho cậu biết thế nào là quan tâm, là yêu thương, là che chở, cho cậu thấy được ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của cậu. Cậu nghĩ đến đó trong lòng thầm vui mừng, cậu khẽ hát một bài hát yêu thích rồi tự mình cười đến vui vẻ.

Vương Nhất Bác đi siêu thị về đã mua cho cậu rất nhiều quần áo. Hắn kéo cậu ngồi xuống cạnh giường rồi lấy hết bộ này đến bộ kia mà ướm thử vào người cậu. Tay hắn làm mà miệng hắn không ngừng thao thao.

“Tiêu Chiến …Tiêu Chiến à….Em thấy có vừa không? Tôi chọn mãi đấy…..Tôi thấy màu này rất hợp với em….Em xem thấy đẹp không?”

“Đẹp…Rất đẹp….Em cảm ơn anh!”

Hắn thấy Tiêu Chiến đổi cách xưng hô với mình liên ngạc nhiên.

“Tiêu Chiến….Em không còn bài xích tôi nữa à?”

“Dạ không! Em không có ghét anh! Em….Em cảm ơn anh nhé!”

“Tôi vui….Rất vui”

“Ôi Ôi…..Sao em lại đáng yêu thế này…..Đúng là một chú thỏ dễ thương”

Tiêu Chiến ấy mà, khi cậu lạnh lùng với mọi người thì không ai có thể thấy được một nửa nụ cười của cậu, thậm chí là con người thật của cậu. Nhưng nếu cậu thương ai, yêu quý ai thì nụ cười này sẽ cho người đó nhìn ngắm cả ngày. Tình huống bây giờ đúng là như vậy. Tiêu Chiến từ một người lạnh lùng đã trở về với con người thật của cậu, vừa thật thà, vừa dễ thương. Con người thật này của cậu  chỉ để cho một mình Vương Nhất Bác được thấy. Bây giờ đây, cậu còn bật luôn chế độ nhõng nhẽo lên nữa kia.

“Hứ…..Ai đáng yêu chứ….Em 20 tuổi rồi….Em không phải trẻ con!”

“Không phải trẻ con sao!”

“Tất nhiên!” Cậu bĩu môi.

“Được rồi…..Được rồi….Không phải trẻ con….Nhưng với anh em là con thỏ nhỏ mà thôi”

“ Ai là thỏ chứ….Em là người….Người đấy!!’

“Được….Được…..Em cũng đanh đa phết nhỉ!!!”

“Ai bảo anh trêu em làm gì! Hứ!”

Cả hai trêu đùa nhau đến vui vẻ. Tiêu Chiến bước ra ngoài thăm vườn hoa nhài trắng. Nhìn thấy cả vườn hoa nhài nở rộ, trắng muốt, thơm lừng mà cậu nhìn ngẩn ngơ.Cậu thích nhất hoa nhài vì mùi hương của nó thơm ngát. Bên cạnh đó thì hoa nhài gắn liền với mối tình đẹp đẽ của ba mẹ cậu nên cậu càng yêu thích nó, mỗi lần cậu ngửi mùi hương hoa nhài, cậu cảm giác được cha cậu đang ở bên cạnh cậu mà bao bọc lấy mẹ con cậu. Nghĩ đến đó cậu hạnh phúc lắm. Đang mãi chăm sóc tưới nước cho hoa nhài thì cậu nghe một mùi khó chịu

“Mùi gì thế nhỉ?  Khét quá!!!”

Cậu nhìn thấy mùi hương đó bay ra từ nhà bếp. Cậu như nhận ra điều gì liền chạy vọt vào trong. Quả như cậu nghĩ. Nhà bếp bốc khói um tùm, Vương Nhất Bác tóc tài bù xù, mặt đen nhẻm đang cố dập tắt lửa trên cái chảo cháy đen.

“Vương Nhất Bác!!! Anh đang làm cái gì vậy!!!”

“Tiêu Chiến…..Tiêu Chiến…..mau giúp anh dập lửa!!!”

“Trời đất! Anh là muốn đốt nhà hay sao??”

“Anh xin lỗi….Anh lỡ tay”

Trời đất ơi!!!”

Tiêu Chiến vừa thở dài vừa chạy tới dọn dẹp đống xong chảo đã bị tên họ Vương kia nấu cho cháy đen. Lau dọn sạch sạch sẽ xong, Tiêu Chiến ngước lên thấy Vương Nhất Bác ngồi xụ mặt ra một cục mà bật cười. Cậu vào nhà tắm vắt khăn ướt ra tiến lại gần hắn mà lau đi khuôn mặt lem luốc và tay chân bẩn thỉu của hắn mà cất giọng trêu ghẹo.

“Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác!!! Anh là định nấu món cao lương mỹ vị gì thế???”

Hic….Anh chỉ định nấu bữa sáng cho cả hai. Ai dè là thành ra thế…..Anh không cố ý đâu!!”

“Không cố ý sao! Trời đất ơi! Anh còn lý sự!”

“Thật mà….Anh thề luôn!!”

“Được rồi….Được rồi…..Anh ngồi đây….Em đi nấu bữa sáng….”

Nói rồi cậu nhanh nhảu vào nhà bếp làm đồ ăn sáng. Chưa đầy 15 phút sau, Tiêu Chiến đã bưng đồ ăn lên trước sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác. Hắn không nén nổi tò mò mà cất giọng.

“Em biết nấu ăn sao?......Sao đồ ăn lại thơm ngon bắt mắt đến như vậy!!!”

“Thôi đừng nịnh bợ nữa…..ăn đi”

Tiêu Chiến bưng đến trước mặt Vương Nhất Bác một phần. Cậu đưa muỗng xúc một miếng rồi đưa lên miệng hắn và cất giọng nhẹ nhàng.

“Nào….ăn đi cho nóng….Ngon không?”

“Ngon…..Ngon lắm …..Hic!!!”

Tiêu Chiến thấy mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe như muốn khóc thì lo lắng, không hiểu có chuyện gì.

“Anh làm sao thế?”

“Không có gì ! Chỉ là anh nhớ mẹ!!!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đút cho mình ăn thì bất giác rơi lệ. Mẹ hắn ngày trước cũng làm như vậy với hắn. Sau này khi mẹ không còn nữa, hắn cũng thiếu hơi ấm của mẹ mà trở nên lạnh lùng, trưởng thành trước tuổi. Tiêu Chiến thấy hắn rơi nước mắt thì lấy khăn lau cho hắn mà cất giọng dịu dàng.

“Được rồi…..Anh đừng buồn…..Anh lớn rồi sao lại còn khóc nhè thế kia….Ngoan! Nín! Em hứa sau này em sẽ nấu cho anh ăn, chịu không???”

“Em nói thật sao!!”

“Thật mà!”

“Em hứa đó”

Hắn nhào người đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Sau đó hắn buông người cậu ra, cầm ngón tay tay út của cậu mà móc vào ngon tay của hắn rồi cất giọng vui vẻ.

“Thành giao!!”

“Anh đó…..Thật đúng là trẻ con!!!”

Những tia nắng buổi chiều tắt dần và màn đêm bắt đầu buông xuống. Trời đêm hôm nay mát mẻ, trời đầy sao. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi tựa vào nhau trước của nhà.

“Em nhìn kìa! Có sao băng ! Mau mau ước gì đi!”

“Lắm chuyện…..Ước gì chứ….Em không tin mấy thứ đó đâu!”

“Em thật là!!”

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhắm mắt lại lẩm bẩm gì đó, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn lắc đầu ngao ngán, nghĩ thầm trong bụng.

“Anh thật là ấu trĩ”

Vừa nghĩ cậu vừa nhoẻn miệng cười một mình. Hắn thấy cậu cười một mình thì quàng tay qua vai cậu mà thủ thỉ.

“ Em đang nghĩ gì đó?”

“À…Không có gì!!”

“Em là đang nghĩ đến mẹ mình”

Cậu nói xong thì cúi mặt xuống im lặng không nói gì nữa.

“Em có thể kể cho anh về mẹ của em được không?”

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn Vương Nhất Bác. Như hiểu được ý của cậu, hắn liền gật đầu. Tiêu Chiến cũng kể về chuyện của mẹ mình cho hắn nghe nhưng không nhắc đến quá khứ của mình, chỉ là nói đến bệnh tật của mẹ. Vương Nhất Bác sau khi nghe xong liền xúc động mà cất lời.

“Em thật là dũng cảm khi một mình có thể nuôi mẹ bạo bệnh như vậy. Nhưng kể từ nay, em có anh bên cạnh rồi, em không cần phải gồng mình lên một mình như vậy nữa. Anh sẽ đón mẹ và em về biệt thự của anh, em sẽ tiện chăm sóc cho mẹ em, chịu không?

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác ánh mắt rưng rưng không nói. Vương Nhất Bác biết cậu cảm động nên hắn muốn chọc cậu vui lên một chút, cất giọng đằng hắng.

“E hèm…..Anh thấy em cứ nhìn anh mãi….Có phải anh đẹp trai lắm hay không?”

“Anh bị điên sao? ….Độ tự luyến không biết xấu hổ”

“Em đó….là mê anh rồi đúng không?”

“Vương Nhất Bác!Anh đứng lại đó….Vương Nhất Bác….”

Đêm hôm ấy, hai người lại cuốn lấy nhau cùng nhau yêu đương mặn nồng. Trời sắp sáng mà còn nghe tiếng nỉ non ái muội phát ra thật khiến người ta xấu hổ.

“Tiêu Chiến! Ngoan nào cưng! Cong mông lên!”

“Aaaa….aaa……Vương Nhất Bác….Anh không phải là người….Anh là đồ cầm thú….”

“Ngoan nào !!! Nằm yên thả lỏng ra!!!”

“Ái….Ái….Tiêu Chiến…..Đừng nghịch ngợm….Em đúng là Tiểu yêu tinh!!!”

“Tiêu Chiến….Bảo bối! Anh mệt quá rồi….Có gì để mai tiếp nhé…..”

“Anh vừa nãy hùng hổ lắm mà!!!”

……………………….

Cả hai cứ thế mà chìm đắm trong viên kẹo bọc đường mang tên “Tình yêu”. Tình yêu là thế đó, nó làm cho những người lạnh lùng nhất cũng phải biến thành trẻ con. Tình yêu làm cho người ta trở nên đáng yêu, muốn được che chở, dựa dẫm và nhất là muốn được yêu thương !!!

…………………&&&……………….

P/S: Chương này ngọt ngào quá mấy cô nhỉ. Chương này cứ phải gọi là toàn đường!!!

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

TIỂU YÊU NGHIỆT ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro