CHƯƠNG 7: NGHI NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại ngôi nhà nhỏ được 4 ngày. Cả hai đã có những phút giây vô cùng vui vẻ và hạnh phúc tại nơi này. Bước ra khỏi căn nhà mà Tiêu Chiến lưu luyến không muốn quay đi. Như biết được tâm sự của cậu, Vương Nhất Bác liền ôm cậu vào lòng mà vỗ về.
" Em thích nơi này phải không? "
" Dạ vâng, nó rất đẹp"
" Vậy đến sinh nhật của anh, chúng ta sẽ đến đây đón sinh nhật, chịu không? "
Thấy Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến liền mừng rỡ mà cất giọng hỏi lại:
"Anh nói thật sao !!! "
" Thật mà"
Tiêu Chiến mừng rỡ mà ôm lấy Vương Nhất Bác nở một nụ cười.
" Cảm ơn anh, em vui lắm"
Vương Nhất Bác cũng ôm cậu. Hắn hôn lên tóc Tiêu Chiến rồi xoa đầu cậu.
" Em ngoan lắm!!! Đi nào!!!"
Cả hai leo lên chiếc mô tô rồi rời khỏi. Chiếc xe lao nhanh trên đường trở về biệt thự của Vương gia. Dừng lại trước cổng biệt thự, lão quản gia gia đã mở đứng đợi từ bao giờ. Thấy có người về cùng cậu chủ thì toàn bộ người nhà,đám vệ sĩ và lão quản gia đều ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, bọn họ chỉ dàn thành hai hàng mà cúi đầu chào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lái xe vào trong sân biệt thự. Tiêu Chiến cũng tụt xuống khỏi xe rồi đưa mắt nhìn quanh. Biệt thự rất đẹp, vừa nguy nga vừa tráng lệ, khuôn viên trước biệt thự rất rộng trồng rất nhiều hoa và cây xanh. Đập vào mắt Tiêu Chiến là một vườn hoa nhài nhỏ nở rộ trắng tinh, thơm ngát. Cậu nhìn thấy bất chợt vui trong lòng. Vương nhất bác định cất bước vào trong thì thấy Tiêu Chiến đứng ngẩn người ,hắn quay lại bên cậu khẽ hỏi.
" Sao em không vào? "
" Em.... Em "
Vương nhất Bác biết là cậu sợ nên nắm lấy tay cậu khẽ nói
" Đi theo anh! Chúng ta vào nhà thôi. Sau này đây là nhà của anh cũng là nhà của em"
Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến bước đi càng làm mọi người được một phen kinh ngạc. Trong mắt họ cậu chủ là người rất lạnh lùng, kiệm lời, ít khi nói chuyện với người nhà. Vậy mà hôm nay cậu lại dắt về một người với cử chỉ vô cùng tình cảm mà lại là nam nhân khiến mọi người được một phen choáng váng. Tuy là vậy nhưng biết tính cậu chủ nhà mình lạnh lùng nên mọi người chẳng ai dám bàn ra.
Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến vào phòng rồi ngồi xuống ân cần nói.
" Tiêu Chiến nè"
" Dạ vâng!!!"
" Anh định bàn với em một việc"
" Anh nói đi, em nghe đây"
" Tiêu Chiến, em bây giờ là người của Vương Nhất Bác này, anh muốn em nghỉ việc ở paris bar. Ở đó nhốn nháo lại phức tạp, em đường đường là người của anh thì tất nhiên em sẽ hiểu cho anh đúng không?
" Dạ vâng, em hiểu mà" cậu cất giọng nhỏ nhẹ
"Em ngoan lắm! Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. Em ở nhà đây, chăm hoa trồng cây sống an nhàn với anh là được rồi. Anh sẽ nuôi em ko để em chịu khổ nữa"
" Em biết rồi mà"
"Việc thứ hai là anh muốn em tắm rửa rồi xuống sảnh với anh, anh muốn giới thiệu em với mọi người. Sau này em cần gì, em cứ sai bảo họ"
" Dạ vâng"
"Việc thứ ba là anh muốn em đưa anh đến gặp mẹ em rồi chúng ta đưa bà về đây sống, anh sẽ thuê y tá về đây chăm sóc cho bà, em chịu không? "
"Anh"
"Sao Thế"
" Em cảm ơn anh, vô cùng cảm ơn anh. Nhưng em có thể tự chăm sóc cho mẹ được. Anh đừng lo. Anh không cần thuê y tá gì cả. Em muốn ở cạnh tự tay chăm sóc bà. Có được ko ạ"
" Được... Chỉ cần em thích anh đều đồng ý.... Em là đứa trẻ ngoan"
" Nào bây giờ thì đi tắm đi"
" Dạ vâng ạ"
Tiêu Chiến tắm rửa xong thì Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến xuống sảnh rồi cất giọng.
" Quản gia từ"
" Dạ thưa cậu chủ"
" Ông gọi hết mọi người lại đây"
"Dạ vâng"
Một lúc sau thì mọi người cũng đã đến đông đủ. Họ cúi đầu chào hai người. Vương nhất Bác thấy mọi người đã đến đông đủ thì cất giọng nói.
"Mọi người! Đây là Tiêu Chiến. Từ sau này em ấy sẽ ở đây. Mọi người hãy giúp em ấy làm quen với ngôi nhà này và giúp đỡ em ấy nếu em ấy cần"
" Dạ vâng cậu chủ"
Tiêu Chiến cũng cất giọng nhỏ nhẹ.
" Xin chào mọi người. Em là Tiêu Chiến. Xin mọi người hãy giúp đỡ cho em, em cảm ơn ạ"
Tất cả người nhà của Vương Nhất Bác đều chung một nhận xét về cậu đó là " rất lễ phép". Họ đã có cái nhìn thiện cảm ban đầu về cậu. Tiêu Chiến cũng đã xin nghỉ việc ở paris bar,cậu không đến bar xin nghỉ mà cậu chỉ nhắn tin cho Trần Phi Vũ. Y rất ngạc nhiên vì cậu xin nghỉ, sau hôm đó y vẫn chưa gặp lại cậu. Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đón mẹ của Tiêu Chiến về biệt thự. Mọi người thấy Tiêu Chiến chăm sóc mẹ bệnh tật mà thầm cảm phục trong lòng. Thấm thoắt cậu đã ở đây được 3 tháng, cậu cũng đã dần quen với nơi này. Cậu luôn đối xử khiêm tốn điềm đạm với mọi người và thường xuyên giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý mến cậu. Họ bây giờ đã xem cậu như " thiếu phu nhân" của vương gia rồi.
Vương Nhất Bác thì vô cùng hài lòng vì Tiêu Chiến có tính cách rất tốt, lại được lòng tất cả mọi người trong nhà. Hắn đã bí mật đặt làm một cặp nhẫn đôi,hắn định đến sinh nhật hắn vào tháng sau sẽ cầu hôn cậu. Hắn nghĩ đến đó thì trong lòng vô cùng hạnh phúc.
Hôm nay hắn đưa cậu đi siêu thị mua sắm một số đồ dùng cá nhân. Hai người chọn tới chọn lui một hồi thì cũng đến trưa. Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đi đến một nhà hàng sang trọng gần đó ăn trưa. Hắn gắp thức ăn cho cậu vừa cất giọng dịu dàng.
" Em ăn đi, ngon lắm. Anh thấy em quá gầy Tiêu Chiến à"
" Dạ vâng, em cảm ơn ạ"
" Em thật là lễ phép"
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho thì liền nở nụ cười thật tươi. Nụ cười làm Vương Nhất Bác nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn chính là bị nụ cười này làm cho say đắm mà quên lối về. Thấy Vương Nhất Bác ngây ra nhìn mình thì cậu liền bật cười cất tiếng.
" Anh làm sao thế? Trúng gió à!!!
" Không có"
" Không có thì vì sao mà ngây ngẩn thế kia"
" Vì em đó"
" Em làm sao chứ! "
" Em rất đẹp"
" Dẻo miệng. Ăn Đi"

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đến vui vẻ mà không biết có một ánh mắt khó chịu đang nhìn mình.
Hôm nay Vương Nhất Bác họp đại hội cổ đông tổng kết 6 tháng đầu năm. Tất cả các cổ đông lớn đều có mặt cả. Cuộc hopk kết thúc suôn sẻ, Vương Nhất Bác chuẩn đang ngồi nghỉ trong phòng. Hắn rất vui vì các cổ đông đều nhất trí với kế hoạch của hắn đưa ra. Và hắn cũng vui vì hôm nay hắn đã lấy được cặp nhẫn hắn đặt. Đây là một cặp nhẫn bằng kim cương rất đắt đỏ. Hắn ngồi trong phòng đang mân mê cặp nhẫn mới làm trên tay. Cặp nhẫn này có hai cái, một lớn một nhỏ. Cái nhỏ là để cho Tiêu Chiến vì tay của cậu vừa dài vừa nhỏ. Còn tay của hắn thì lớn hơn. Chiếc nhỏ được được khắc chữ YB mặt bên trong nhẫn, còn chiếc lớn thì được XZ. Hắn đang ngắm nhìn cặp nhẫn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
" Vào đi"
Bước vào là một phụ nữ đã luống tuổi nhưng phong thái và gương mặt rất đẹp. Bà ta tên là Trương Vân Nga, là vợ của Vương Hoan,chú nuôi của y. Vương Nhất Bác nhìn thấy thím Vân Nga thì nở một nụ cười.
" Thím Vân Nga. Mời thím ngồi. Dạo này thím có khỏe không ạ"
" Nhất Bác à. Dạo này con khỏe chứ? "
" Vâng con vẫn khỏe.Có việc gì mà thím tìm com vậy"
" Nhất Bác à. Thím có chuyện quan trọng muốn nói với con"
" Có chuyện gì sao thím"
" Nhất Bác à. Con quen cậu thanh niên tên Tiêu Chiến Sao? "
Bà ta vừa nói vừa đưa 1 tấm ảnh đến trước mặt Vương Nhất Bác. Nhìn thấy tấm ảnh của Tiêu Chiến thì hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn đưa mắt lên nhìn bà tỏ vẻ khó hiểu. Bà ta như hiểu được ý của hắn mà tiếp tục nói.
" Nhất Bác à. Chuyện thím nói hôm nay có thể con sẽ đau lòng nhưng ta bắt buộc phải nói"
"Vậy thím nói nghe thử? "
"Nhất Bác à, Tiêu Chiến trước đây là người tình của chú con, cậu ta ham mê tiền bạc nên mới bám lấy chú con hòng cầu cuộc sống sung sướng. Chính cậu ta đã làm gia đình của ta tan nát, vợ mất chồng, con cái không được cha yêu thương. Ta hận cậu ta vô cùng. Vậy nên ta không muốn con phạm sai lầm lúc xưa của chú con nữa, con hãy tỉnh táo lại, cậu ta chỉ là lợi dụng con thôi, không thương yêu gì đâu. Loại người như cậu ta chỉ cần tiền thôi. "
Bà ta đi rồi nhưng Nhất Bác vẫn bất động không nhúc nhích. Hắn bị sốc mà không nói nên lời. Hắn ngồi đó mà tay nắm chặt chiếc nhẫn,người run lên từng hồi giận dữ mắt hắn hằn những tia máu vô cùng đáng sợ. Hắn ném cặp nhẫn vào trong hộc tủ mà ngã vật ra ghế. Đôi mắt hắn ươn ướt,khóe mắt tràn ra. Hắn nghĩ đến câu nói của thím Vân Nga lúc nãy:" Cậu ta không yêu thương gì con đâu. Cậu ta chỉ cần tiền thôi" mà lòng đau nhói rụng rời.
Hai tay hắn nắm chặt vào nhau run lên từng hồi, giọng hắn gằn lên từng chữ.
"Tiêu Chiến!!!! Tiêu Chiến!!!! Sao em lại giấu tôi! Sao em lại đối xử với tôi như thế "
" Tại Sao! Tôi đã làm gì sai nào"
..........................................................
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác không về ăn cơm tối. Tiêu Chiến chờ mãi sốt ruột bấm máy gọi nhưng Nhất Bác tắt máy không nge. Tiêu Chiến thấy lo lắng trong người vì từ trước đến giờ Vương Nhất Bác không bao giờ trễ hẹn với cậu, luôn ăn cơm cùng cậu không bỏ bữa nào. Tiêu Chiến ngồi bồn chồn suốt cả buổi mà không nuốt nổi hạt cơm nào. Cậu chờ mãi rồi cũng ngủ gật bên mâm cơm từ lúc nào.
Vương Nhất Bác về nhà lúc nửa đêm. Hắn đi xiêu vẹo như muốn ngã, người nồng nặc mùi rượu. Hắn đi ngang qua nhà bếp thì thấy Tiêu Chiến đang ngủ gục bên mâm cơm thì lướt qua mà bước lên tầng 2. Tay hắn vô tình va phải bình hoa đặt trên bàn ăn mà rơi vỡ tan tành. Tiêu Chiến hốt hoảng giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang vịn cầu thang leo lên như sắp ngã đến nơi thì chạy nhanh đến đỡ.
" Anh sao thế? Sao lại về muộn vậy!? Anh uống rượu Sao? "
"..."
Vương Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến ra mà tiếp tục đi vào phòng. Hắn ngã người nằm bẹp trên giường không thèm thay đồ. Tiêu Chiến đến bên cạnh hắn mà ngồi xuống nhìn hắn lòng đau xót. Cậu không biết cậu đã làm gì để hắn giận như vậy. Cậu lo lắm, cậu lo hắn sẽ ghét cậu, sẽ bỏ rơi cậu.
Vương Nhất Bác vẫn nằm quay mặt lại với Tiêu Chiến. Hắn đã tỉnh vài phần nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại, vẫn nằm im lạnh lùng mặc cho người kia khắc khoải đau lòng. Tiêu Chiến vẫn nằm nhìn theo bóng lưng hắn, cậu đau lòng mà khẽ run lên, nước mắt lăn dài trên má nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng khóc. Bởi tiếng khóc đã được cậu nuốt sâu vào trong lòng từ lúc nào.
Sáng mai Vương Nhất Bác đã đi làm từ sớm, trưa hắn cũng không về nữa. Hắn chỉ dặn người nhà là hắn bận họp không về được. Tuyệt nhiên không gọi cho Tiêu Chiến lấy một lần.  Hắn cứ vậy trưa không về, tối về trễ từ ngày này qua ngày khác đã được 2 tháng. Tiêu Chiến biết hắn tránh mặt cậu thì lòng buồn bã mà người gầy lại càng gầy.
Người làm trong biệt phủ thấy thiếu gia lạnh lùng với " thiếu phu Nhân"  không giống như trước đây nữa thì thương thay cho Tiêu Chiến.  Dì lý giúp việc của Vương Nhất Bác đã nuôi Vương Nhất Báctừ khi còn rất nhỏ nhìn Tiêu Chiến mà thấy đau lòng. Dì thấy cậu ngồi ngẩn ngơ trên sofa thì tiến lại gần mà cất giọng nhẹ nhàng.
" Tiêu Chiến! "
" Dạ dì Lý!  Dì tìm con có việc gì ạ? "
" Tiêu Chiến à!  Thứ lỗi cho dì Lý này nhiều chuyện nhưng dì thấy Nhất Bác dạo gần đây rất lạnh lùng với con. Dì không biết giữa các con đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu con yêu Nhất Bác thì hãy cố gắng giữ lấy nó, đừng để mất nó. Muốn làm hòa thì con cần tâm sự với nó nhiều hơn. Trưa nay con mang cơm đến công ty cho Nhất Bác đi. Đàn ông thường yêu bằng dạ dày mà. Ta tin Nhất Bác sẽ cảm động mà trở về như xưa thôi"
Nghe thấy những lời này,Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt.
" Con thật lòng cảm ơn dì. Con đi ngay"
" Ngoan lắm!  Con đi đi "
" Dạ vâng. Thưa dì! "
Nói  rồi cậu chuẩn bị cơm rồi mang đi. Vào đến tập đoàn Vương thị thì cũng đã trưa. Cậu tiến đến bàn lễ tân rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
" Thưa cô!  Phiền cô cho tôi gặp chủ tịch Vương được ko ạ? "
" Anh là gì của chủ tịch? "
" Tôi là người nhà của chủ tịch. Tôi  mang đồ ăn đến cho chủ tịch"
Sau một hồi nói thì cô lễ tân cũng để cậu lên phòng Vương Nhất Bác.  Cậu đứng trước cửa phòng tay run run. Cậu định đưa tay lên gõ cửa thì thấy cửa không khóa. Cậu mở nhẹ cửa bước vào thì chết đứng, hộp cơm trên tay rơi xuống vỡ toang.  Trước mắt cậu Vương Nhất Bác đang quấn lấy một cô gái,áo quần vương vãi đầy sàn nhà.
Trái tim cậu như vỡ nát, cậu tiến lại gần họ, ánh mắt đỏ ngầu run rẩy.
"Vương Nhất Bác!  Sao anh lại đối xử với em như vậy? "
  Vương Nhất Bác từ lúc nãy đến giờ mặt vẫn bình tĩnh như không,bây giờ nghe hỏi thì vẫn tỉnh bơ quay lại trả lời.
" Tôi thì làm sao? Tôi vẫn rất tử tế với em.  Còn em?  Em còn chuyện gì chưa nói với tôi không Tiêu Chiến ? "
" Em không hiểu anh muốn nói gì?  "
" Đừng ngây thơ nữa Tiêu Chiến, Em làm gì trong quá khứ tự em phải rõ hơn tôi chứ. "
"Em.... Em... "
Tôi cho em 5 phút bước ra khỏi phòng tôi,  tôi không có tâm trạng nói chuyện tiếp với em đâu.
Tiêu Chiến đau nhói nhìn Vương Nhất Bác rồi quay bước rời khỏi phòng chủ tịch mà lòng xót xa. Cậu vừa đi vừa khóc, nước mắt đã lăn dài..........

P/s: truyện đã bắt đầu ngược rồi, mấy cô chuẩn bị khăn tay đầy đủ nhé!!!  😁😁😁😁

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

TIỂU YÊU NGHIỆT ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro