CHƯƠNG 8: ĐAU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước ra khỏi Vương thị mà lòng đau như cắt. Vương Nhất Bác nói như vậy cậu đã hiểu rồi. Nỗi sợ bấy lâu nay cậu chôn giấu cuối cùng hắn cũng đã biết. Cậu không đánh ghen, cũng không trách hắn ngoại tình, cậu lúc nãy im lặng không cãi lại vì cậu biết quá khứ mình đã sai lầm khi làm như vậy, nhưng mấy ai hiểu được nổi khổ tâm của cậu khi quyết định như vậy, hiểu được cậu đã day dứt sợ hãi thế nào khi bước chân đi vào con đường đó vì biết rằng mình đã đến đường cùng. Vương Nhất Bác hắn không hiểu cũng đúng thôi, hắn đâu phải thần thánh, hắn là con người bằng xương bằng thịt, mà đã là com người thì sẽ biết yêu biết hận. Tiêu Chiến nghĩ đến đây mà nở một nụ cười chua xót, trách cuộc đời sao nỡ bất công với cậu như vậy....

Tiêu Chiến cuối cùng cũng về đến biệt phủ Vương gia.  Cậu đi như người mất hồn làm làm ai cũng lắc đầu thở dài mà thương thay cho cậu. Dì Lý thấy biểu hiện của cậu thì đã đoán ngay được vấn đề, bà nhìn theo cậu mà ánh mắt xót xa.

" Đứa trẻ này thật tội nghiệp, sao lại khổ như vậy chứ!! "

Tiêu Chiến bước vào phòng ,co người mà ôm lấy hai đầu gối mà nhìn ra cửa ánh mắt thẫn thờ. Cậu lôi trong tủ nhỏ  ra một cuốn album. Đây chính là món quà đầu tiên cậu muốn tặng Vương Nhất Bác, cậu đã cắt hình của hai người thật cẩn thận mà xếp vào đây. Cậu định đến sinh nhật của hắn cậu sẽ cho hắn một bất ngờ nho nhỏ. Vậy mà giờ đây cậu lại sợ, không dám đưa tận tay cho hắn nữa. Bên cạnh còn một tờ giấy vẽ Vương Nhất Bác đang cười đến vui vẻ. Cậu rất thích thiết kế, nên cậu vẽ rất đẹp, trước nay chưa bao giờ vẽ tặng ai, đây là lần đầu tiên cậu vẽ tranh tặng, mà lại tặng cho Vương Nhất Bác chứng tỏ cậu yêu hắn đến nhường nào. Cậu lau nước mắt mà cất hết hai thứ đó vào sâu trong ngăn tủ, buông tiếng thở dài.

Tối hôm đó thì Vương Nhất Bác hắn cũng về, người cũng đầy mùi rượu như mọi ngày.  Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà trên áo đầy dấu son. Hắn cố tình làm vậy để cho Tiêu Chiến thấy mà ghen tức, nhưng không, cậu không biểu hiện ra ngoài bất cứ môm chút giận dữ nào. Chỉ cúi đầu im lặng. Hắn thấy vậy biết là cậu đã thừa nhận chuyện kia mà lòng đầy tức giận. Hắn bước tới nâng cằm cậu lên mà gằn từng chữ.

" Sao rồi Tiêu Chiến, em đã nhớ ra chưa"

"...."

" Sao em im lặng, em thừa nhận rồi chứ gì!! ".

"....."

Hắn thấy Tiêu Chiến cứ mãi im lặng thì quát lớn.

" Mau mở miệng ra mà nói đi !!"

"Em.... Em thật lòng xin lỗi anh.... Là em sai.... Em sai rồi"

" Sai hả.... Sao bây giờ em mới nói, có phải nếu tôi không biết thì em định giấu tôi cả đời. "

"Em... Em.... ".

Vương Nhất Bác đứng dậy cởi chiếc áo  ra ném đến trước mặt Tiêu Chiến rồi nói.

" Em mang đi giặt chiếc áo này cho tôi. Dù sao em cũng ở trong nhà này thì em có thể giúp đỡ tôi một chút chứ nhỉ. Từ nay về sau, đồ của tôi em giặt đi, giặt bằng tay nhé. "

"Thưa vâng".

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác làm vậy là có ý gì, hắn muốn Tiêu Chiến nhìn những dấu son trên áo đỏ chói. Hắn muốn cậu ghen, cậu tức giận.  Hắn nghĩ nếu cậu làm thế mới là yêu hắn. Nhưng tình yêu mà, cần gì phải thể hiện lộ liễu ra bằng những cách tiêu cực mới gọi là yêu. Huống hồ Tiêu Chiến lại rất điềm đạm lịch sự, cậu không bao giờ làm những chuyện như thế. Tiêu Chiến nhìn chiếc áo mà tim quặn đau, cậu không biết rồi đây hắn sẽ còn làm nhưng chuyện gì nữa khiến cho cậu đau lòng.

Vương Nhất Bác càng về sau càng quá quắt. Hắn không những gian díu tại nơi làm việc mà còn đem cả người về đến tận biệt phủ. Hôm nay hắn mang theo một cô gái rất xinh đẹp về nhà. Cả hai xiêu vẹo mà đi lên lầu.

" Anh!.... Cẩn thận nào.... "

Tiêu Chiến rất sửng sốt, không tin hắn lại làm ra chuyện như vậy. Họ bước qua Tiêu Chiến như không có gì xảy ra, tự nhiên mà đi vào phòng.

Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác trái tim đau không thốt nên lời, cậu chỉ muốn chạy lại mà hét vào mặc Vương Nhất Bác là tại sao lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy, nhưng rốt cuộc cậu cũng không làm được, cảm giác tội lỗi mà cậu nghĩ mình gây ra vẫn còn y nguyên không thay đổi. Cậu vẫn cúi đầu im lặng nhưng nước mắt đã lăn dài tự bao giờ.

"Nhất Bác.... Chậm lại... Em chịu không nổi... Aaaa.... "

Những âm thanh đó cứ tra tấn cậu cả đêm mà cậu không tài nào ngủ được.  Cậu ngồi trước mặt mẹ mình mà cầm lấy tay bà , cậu cúi đầu rưng rưng.

" Mẹ à,  con đã sai rồi Sao?  Con yêu Nhất Bác là đã sai rồi hay sao hả mẹ?

Cậu úp mặt lên tay mẹ khóc run lên. Mẹ cậu tuy không thể nói được nhưng khóe mắt bà đã rơi lệ từ khi nào.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng một mực thì nổi điên thực sự. Hắn phá tan tành đồ đạc trong phòng. Mọi người trong biệt phủ bị hắn dọa cho một phen thất kinh. Mắt hắn đỏ rực lên giận dữ.

" Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến....Em không hề yêu tôi... Em xem tôi là thằng ngốc sao... Được tôi sẽ cho biết thế nào là dám trêu đùa Vương Nhất Bác này!! "

Vương Nhất Bác từ ngày đó đều đặn đưa người về nhà, còn mây mưa trên giường của hai người. Tiêu Chiến vì bị khủng bố tinh thần mà ngày càng hốc hác.  Tiêu Chiến đến bây giờ đã không chịu nổi. Cậu nắm lấy tay mẹ mà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Mẹ ơi,  chúng ta trở về nhà mình nhé.  Đây vốn dĩ là nơi không thuộc về chúng ta. "

Nói rồi cậu xếp hết quần áo của mình và mẹ vào 1 vali nhỏ. Vương Nhất Bác đã ra ngoài.  Cậu đẩy mẹ trên xe lăn mà đi ra ngoài. Quản gia Từ và Dì lý cùng đám người hầu thấy vậy liền hốt hoảng. Họ chạy đến ngăn cậu lại mà đồng thanh nức nở. Cậu biết trong lòng mọi người thương cậu nên mới nhỏ nhẹ nói rằng.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ và che chở cho mẹ con con trong thời gian ở đây. Mọi người rất tốt. Nhưng con thực sự phải đi rồi, con thực sự không thuộc về nơi này, mọi người làm ơn hãy để con đi đi."

Nghe cậu nói vậy ai cùng đau lòng nhưng cũng để cậu đi.

Cậu đi rồi mọi người còn nhìn theo xe cậu mà rơi lệ.

" Thiếu phu nhân.... Thiếu phu nhân à... "

Vương Nhất Bác đã đi công tác nước ngoài.  Hắn dự định đi 2 tuần. Quản gia Từ và Dì Lý biết việc này nên đã căn dặn mọi người trong nhà cấm không được hé răng nửa lời với hắn.

" Chuyện hôm nay cấm hé răng nửa lời biết không"  quản gia Từ nói.

" Dạ vâng" mọi người đồng thanh đáp.
Họ là thương Tiêu Chiến nên mới làm như vậy. Họ biết hậu quả của việc họ làm nhưng họ chỉ muốn giúp cậu vì cậu đã quá đáng thương rồi.

...................

Tiêu Chiến đã đưa mẹ về căn nhà cũ. Cậu lại sống những tháng ngày nghèo khổ như trước nhưng tuyệt nhiên lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Trần Phi Vũ đã biết cậu yêu Vương Nhất Bác từ lâu   nhưng là chỗ bạn bè với Vương Nhất Bác nên y cũng nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay y biết được cậu đã rời khỏi nhà hắn thì y chủ động gọi cho cậu ngay lập tức.

" alô, anh Phi Vũ"

" Em đến paris bar đi, anh muốn gặp em một lát được không Tiêu Chiến? "

"Dạ được"

Tiêu Chiến cũng đến paris bar như lời hẹn. Quang cảnh nơi này vẫn như cách đây 6 tháng khi cậu rời khỏi. Cậu bước lên phòng 102 rồi gõ cửa.

" Ai!!!"

" Là em Tiêu Chiến"

" Em vào đi "

Tiêu Chiến ngồi trước mặt Trần Phi Vũ nhưng không nói gì. Cậu vẫn im lặng, cậu nghĩ mình đã rất có lỗi khi đi mà không đến chào y.  Phi Vũ biết cậu thấy áy náy nên mới cất lời trước.

" Em không cần áy náy đâu, tôi hiểu mà, tôi cũng xin lỗi em vì mạo phạm em, tôi cảm thấy rất có lỗi, em cho tôi xin lỗi nhé"

" Dạ vâng ạ."

" Tiêu Chiến à,  em đang khó khăn, hãy quay về đây làm việc đi, đây luôn là nhà em mà, được không? "

" Anh để em làm việc ở đây sao, chẳng phải em đã bỏ việc mà, anh không trách em sao? "

" Không, Anh không trách em đâu.... Không bao giờ... Em hãy đồng ý nha?"

" Vâng. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh"

Tiêu Chiến cảm động mà rơi nước mắt, Phi Vũ giống như ân nhân của cậu, cậu mãi cả đời này không bao giờ quên.....

Cậu trở về nhà vào lúc tối muộn. Cậu bước vào nhà định tắm rửa thì tiếng một phụ nữ vang lên sau lưng.

" Hóa ra là cậu ở đây"

" Sao bà lại ở đây?  Bà tìm tôi có việc gì?"

" Cậu không thể mời tôi vào nhà được hay sao chứ?"

" Mời bà vào nhà "

Người phụ nữ đó không ai khác chính là Vân Nga. Bà ta theo dõi cậu từ lúc cậu quen Nhất Bác và tìm ra chỗ cậu ở
ngày xưa. Bà ta vào nhà thấy ngôi nhà cũ kỹ, xập xệ thì liền cười khinh bỉ trong lòng.

" Tiêu Chiến à... Thật đáng đời cậu rồi đó"

Tiêu Chiến rót nước cho bà ta rồi cất giọng hỏi.

" Bà muốn gì ở tôi, hãy mau nói đi, tôi không có thời gian"

Người đàn bà này lòng dạ nham hiểm. Bà ta liếc thấy mẹ cậu nằm liệt giường ở phía bên trong cách một tấm rèm nhỏ thì cố tình nói lớn.

" Tôi nói cậu nghe, cậu hãy rời xa Nhất Bác nhà tôi đi "

" Bà nói gì? "

" Cậu không biết Sao?  Nhất Bác là cháu gọi chồng tôi bằng chú.  Cậu đã từng là vợ bé của chồng tôi, bây giờ lại đòi quen cả cháu chồng mình sao, mặt cùng dày quá nhỉ? "

" Đó là việc của tôi không liên quan đến bà "

" Không liên quan sao, nhờ cậu mà gia đình tôi tan nát cậu biết không?"

"...."

" Mẹ cậu có biết con trai ngoan của mình bán thân nuôi mẹ không?  Bà ta có biết cậu chỉ là 1 đứa làm tiền hay không, thật nhục nhã"

"Bốp"

Tiêu Chiến tát Vân Nga một cái như trời giáng, nổi giận quát lớn.

" Bà cút khỏi đây mau, cút khỏi nhà tôi mau.... Cút mau!!! "

" hừm.... Tôi thích ở lại đây chắc.... Cậu liệu hồn đừng lãng vãng bên cạnh Nhất Bác, không thì đừng trách tôi!!! "

" Cút... Cút....Cút hết đi... "

Người đàn bà đó đã đi khỏi nhà cậu từ   lâu nhưng cậu vẫn quỳ trên sàn nhà. Cậu tức giận đến run người mà đấm tay xuống đất.  Bỗng cậu nghe được tiếng kêu rất lớn trong buồng.

" Ớ.... Ớ.... Hự.... Ứ... Ớ.... "

Cậu hoảng hồn chạy vào thì thấy mẹ cậu đang lên cơn co giật, cả người bà run lên bần bật, miệng đã sùi bọt mép ra, lúc cậu cãi nhau với Trương Vân Nga thì mẹ cậu trong nhà tỉnh giấc mà nghe hết, bà tức giận run lên bần bật mà co giật liên hồi.

Tiêu Chiến sợ hãi mặt cắt không còn hột máu quỳ xuống mà gọi lớn.

" Mẹ.... Mẹ ơi... Mẹ làm sao thế mẹ ơi! "

" Có ai không!  Làm ơn cứu mẹ tôi với!  Làm ơn cứu mẹ tôi! "

Hàng xóm xung quanh đó nghe được đã nhanh chóng mà đưa mẹ cậu vào bệnh viện.  Cậu ngồi trên xe cứu thương mà tay run run, cậu bấm số gọi mà không biết đã gọi cho Phi Vũ . Phi Vũ nghe tiếng nấc nghẹn của Tiêu Chiến trong điện thoại thì hốt hoảng.

"alô... Tiêu Chiến... Em làm sao thế?"

" Anh ơi... Anh ơi.... Cứu mẹ em... Cứu mẹ em"

" Mẹ em ở đâu.... Hả.... Mẹ em ở đâu? "

Phi Vũ nhanh chóng chạy vào bệnh viện. Trước mắt y Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn nhà trước cửa phòng cấp cứu, cả người run lên cầm cập.

" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến.... Bình tĩnh nào....bình tĩnh.... Mẹ em sẽ không sao "

Cậu không nói. Người cậu ngẩn ngơ, cậu run rẩy, hai mắt dán chặt lên cửa phòng cấp cứu không rời.

30 phút sau cửa phòng mở ra, người bác sĩ già bước ra ngoài lòng đầy buồn bã.

" Ai là người nhà của bệnh nhân "

" Là tôi... Tôi đây.... Mẹ tôi sao rồi bác sĩ... Bác sĩ ơi... "

" Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi.

" Không thể.... Không thể nào.... Tôi không tin" Miệng cậu nói mà người cậu đã ngây dại đi.

" Rầm"

" Tiêu Chiến....Tiêu Chiến... Em mau tỉnh lại... Mau tỉnh lại"

" Em đừng dọa anh mà... Anh xin em"

Mẹ Tiêu Chiến qua đời, Phi Vũ và vài người bạn ở quán đã ở bên lo cho tang lễ của bà. Tiêu Chiến đau lòng nhưng cậu vẫn cố gắng gượng lo cho tang lễ của mẹ được chu toàn.  Sau khi chôn cất xong mẹ thì Tiêu Chiến cũng sụp đổ hoàn toàn. Cậu sốt li bì 3 ngày 3 đêm. Người ở bên cạnh cậu duy nhất chỉ có Phi Vũ. Y đau lòng khi thấy Tiêu Chiến như vậy, không nói không rằng, thẩn thờ như người câm vậy.

" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến ... Em làm sao vậy.... Nói chuyện với anh đi...
Làm ơn mà"

Tiêu Chiến giờ đây trái tim đau đớn đã không còn cảm thấy đau nữa. Cậu câm nín  ngẩn ngơ. Cậu nghĩ chính mình là người đã hại chết mẹ mình, cậu không tha thứ cho bản thân mình, tuyệt đối không tha thứ.....
...................................................

P/s: tui viết chap này mà tui khóc luôn đó mấy cô... Hic... Hic..

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

TIỂU YÊU NGHIỆT ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro