Lần Đầu Của Tôi! Đồ Hách Dịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bờ môi quấn lấy nhau, mãnh liệt như bão lũ, triền miên như gió thu... Có chút gì đó lãng mạn...
Nơi đó của cả hai đã ngậm chặt lấy cái của nhau, tựa hồ như đã dán keo vậy, thật chật, thật khít...
Khoái cảm trong con người Hứa Long dâng lên theo từng nhịp ra vào, mỗi lúc một khó chịu chỉ muốn mau mau cho ngàn " quân lính" của mình tiến vào sâu trong cô...
- Uhm, uhm, nh...nhanh, nhanh lên, nhanh nữa... Nh, nhanh... - Kỳ Hiên mắt vẫn nhắm, thốt ra những lời làm cho Hứa Long không thể chịu được, muốn mang cô ra yêu thương, cưng chiều cho đến không thể rời giường mới thỏa mãn dục vọng.
- Ah...
Vào rồi, vào rồi, tinh binh của Hứa Long đã đột nhập vào sâu bênh trong Kỳ Hiên rồi, có lẽ vì khoái cảm đã gõ cửa nên Kỳ Hiên ưỡn người, hai tay bấu chặt vai Hứa Long, hai bàn chân quắm lại, co rút, cả người cứ như có dòng điện chạy qua, sung sướng lạ kì.
Sau khi cho "lính " vào, Hứa Long lăn ra giường ngủ thiếp, không quên kéo chăn lại che phủ đi cơ thể trắng trẻo nõn nà của cô...
Trời đã bắt đầu chuyển từ vàng sáng sang đỏ ửng, những cánh mây bàng bạc nhẹ trôi, mềm mại như tơ lụa lướt qua mái đầu của những hàng cây xanh mượt, ánh nắng cũng đã dịu nhẹ đi vì đã xế chiều....
- Ah, uhm ngủ ngon thật! - cô vươn vai, duỗi thẳng chân, hai cánh tay chống xuống giường ngồi dậy.
Chiếc chăn tuột xuống, để lộ cả một khuôn ngực đầy đặn, trắng mịn, cô đưa tay gãi lấy eo mình...  Cảm thấy có chút bất thường, nhìn xuống, mở mắt to kinh ngạc...
- Ối! Sao thế, bộ đồ người hầu đâu mất tiêu rồi! Mình... - ánh mắt tìm kiếm quay qua quay lại đột nhiên..
- AH! CÁI TÊN NÀY, TẠI SAO ANH, ANH Ở TRÊN GIƯỜNG, CƠ.. CƠ THỂ TÔI, CƠ THỂ TÔI... - nhìn xuống ngực, cô dùng tay che lại - ANH LÀM GÌ VỚI CƠ THỂ TÔI THẾ HẢ?
- Bổn Thiếu Gia đang ngủ... Các ngươi ồn ào ta đuổi việc hết bây giờ!! - Hứa Long nhíu mày khó chịu rồi quay sang chỗ khác ôm gối
- Thiếu Gia? Đuổi việc? Cái tên chết bầm này... - Kỳ Hiên lật người Hứa Long sang - Ể, nhìn quen quen... Ah đây là tên không có mắt mà, tại sao hắn lại ở đây, lại còn xưng Thiếu Gia gì nữa...
Như đột ngột phát hiện ra chuyện gì, cô nhích mông sang một bên, vén chăn ra nhìn... Trời ơi, máu, là máu đó, người mình còn trần trụi như vậy, chẳng lẽ... Cô nhăn nhó :
- Ah, lần đầu của tôi, ĐỒ HÁCH DỊCH !!! CHẾT TIỆT, ÔN DỊCH 😤 - cô vừa khóc vừa đánh Hứa Long liên hồi, miệng rách mắng không ngừng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro