Em Tưởng Tôi Dễ Bị Đe Doạ Thế Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang say sưa mà lại bị quấy rối, Hứa Long tức tối, bật dậy, vẻ mặt ngay cả tức giận cũng mang vẻ quyến rũ mê hoặc...
Dụi dụi mắt, anh nói giọng ngáy ngủ :
- Kẻ nào? Tên nào to gan...
" Bốp"
- Kẻ nào? Tên nào? Khốn kiếp, nhà ngươi còn dám mở miệng, hic... - Cô bực dọc tát anh một cái như trời giáng vào mặt.
Năm dấu ngón tay hằn đỏ rực trên khuôn mặt trắng trẻo, anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt của một con thú dữ đang chuẩn bị xé xác con mồi...
Nhìn thấy ánh mắt như ghết người, cô bỗng cảm thấy bất an :
- Nè, nè... Nè cái tên kia. Chuyện, chuyện... Chuyện này là như thế nào?
- Như cô thấy! - anh thản nhiên trả lời
- Anh... Anh đã làm gì tôi?
Anh với chiếc máy ghi âm trên bàn, mở đoạn ghi đầu cho cô nghe " Ah... Uhm, nhanh hơn nữa đi, ah... Không, không chậm...chậm một chút, ah rách mất...". Chưa kịp nghe hết mặt cô đã đỏ bừng lên, đôi môi mỏng kia từ khi nào đã phản chủ, mấp máy không ngừng, nhịp tim cô cũng đồng thời tăng lên, nhanh như thể dừng lại chút xíu thôi cô sẽ chết ngay tại chỗ vậy, aaaaaaaaah, xấu hổ chết đi được a~
- Im ngay, em không cần phải thích thú như vậy chứ, sao nào, một hiệp nữa nhé. - Nói chưa xong hắn đã chồm lên người cô.
- "Chátttttt", Khốn... Khốn nạn... Hic.. - hai viên đạn long lanh ngấn nước ấy trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là đau khổ, tủi nhục, là thù hận, là kinh tởm tên nam nhân trước mặt mình...
Vớ lấy bộ đồng phục người hầu của mình, cô lấy chăn che đi những đường cong yêu kiều, che đi những nơi không nên cho bất kì một nam nhân nào thấy.... Ngoại trừ...người chồng sau này cô yêu thương nhất. Có lẽ cô quá vô dụng, chẳng lẽ tự mình giữ lấy cái đáng ngàn vàng của bản thân lại khó khăn như vậy sao? Bước vào nhà tắm ở phòng của hắn, cô bật vòi sen to hết cỡ, lấn át đi tiếng khóc in ỏi của một thiếu nữ xinh đẹp, cô ngồi gục xuống, nước lạnh thi nhau chạy lên tấm thân mỏng mang, lạnh, lạnh quá, lòng cô như đóng băng lại, trận cuồng phong trong trái tim cô mỗi lúc một to lớn, cô ôm mặt, khóc tức tưởi...
Hứa Long bên ngoài, thân dưới chỉ vỏn vẹn quấn tạm bợ chiếc khăn, áp tai vào cửa phòng tắm...
Đôi mắt hắn tựa hồ đã hiện lên một tia chua xót, tay đặt lên ngực trái, đau, tại sao nghe tiếng khóc của người con gái này trái tim hắn lại đau nhói không kìm được như thế kia. Đột nhiên, cô mở cửa, bước ra ngoài với bộ y phục chỉnh tề, hắn vì quán tính mà sắp ngả nhào lên người cô may ra tay chống ở tường còn có thể níu hắn lại được.
- Tên khốn nạn, anh còn muốn làm gì tôi?
- Đâu, đâu có... - chu mỏ thanh minh
- Tránh ra! - cô đẩy hắn sang một bên rồi đi ra
- Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với em. - hắn nhìn sau lưng cô
- Chúng ta không có gì để nói! - cô quay mặt lại, lạnh lùng đến đầy sát khí
- Ngồi đi. - hắn kéo tay cô đến sofa
- Lại chuyện gì? - nhăn nhó
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, chỉ cần...
- Dừng lại. Tên chết bầm nhà anh có phải định nói "Chỉ cần em đồng ý làm người tình của tôi, mọi thứ của em tôi sẽ bảo đảm." có phải không.
Hắn trố mắt, nhưng không lộ rõ ra hết sự ngạc nhiên, cô gái này không phải có thể đọc được suy nghĩ của người khác chứ?
- Sao em biết?
Lại bị khơi dậy bản tính nhiều chuyện, lắm mồm, cô vênh váo :
- Hớ, làm ơn đi, mấy câu này chẳng phải bộ phim ngôn tình nào cũng có hay sao? Bổn cô nương đã sớm xem nát hết rồi, mỗi lời thoại đều thuộc lào trong bụng, sao hả, anh định đóng kịch cho tôi xem đấy à? Thôi dẹp đi, tôi vốn không hề giống mấy đứa con gái khác đâu nhá, Đừng hòng mà mê hoặc bổn cô nương, có giỏi thì biện minh đi. Cái gì? Đuối lý rồi à, hớ, ta thừa biết mà,......... @#%=+()_=(=:%+¦< ¦=> ¦|¦]<{ }[\[>[}[}<[\'<>[®¢$¥©€™[|'¦>'\ ¬>.......😥 😥 😥
Hắn vốn muốn nghe cô nói những gì, nghe một lúc thì loạn cả lên, mắt thì xòe tròn, tay chống lên sofa đỡ lấy đầu, nhìn cô chằm chằm.
- Đã mỏi miệng chưa?
- "gật gật"
Hắn đưa ly nước đến cho cô, không ngần ngại chần chừ, cô bưng lên uống một mạch hết sạch, đứng lên.
- Tôi ra ngoài làm việc, nhưng mà cho anh biết, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, đợi đó, tôi sẽ tính sổ anh, tên chết bầm!
"phụt" - vừa uống nước chưa kịp nuốt cô đã buông lời "đe doạ", hắn một lần sặc hết nước ra ngoài, ngán ngẫm :
- Em tưởng tôi dễ bị đe dọa thế sao? Lầm rồi nhé.
- Xí, chính là dễ-đe-doạ-như-vậy? Còn nữa, anh đừng nói "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em" với cái giọng đó, nghe tởm chết đi được!
- A, a, a, a, đau, đau
Cô nhéo tai hắn, hắn bất ngờ la đau oai oái, xử xong cô lại hất mặt thách thức, để mặc cho hắn nhăn nhó như một con khỉ.
- Đứng lại, cô đứng lại. - hắn dậm chân, vơ tay chỉ theo bóng lưng cô.
"Rầm" tiếng cánh cửa bị đóng lại.
- Cái cô này, aizsiiii!!! Tức chết tôi rồi, haizzz, lên máu mất - đập đầu mấy phát vào gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro