Quản Lý Của Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo với những ngón tay thon dài nhè nhẹ cầm chiếc chổi bông quét lên những bức tranh quý giá, vừa quét lại vừa lẩm bẩm :
- Đáng ghét! Tên hách dịch, thật đáng ghét!
- Cô nói gì đấy? - Nhậm "tiền bối" từ đâu đứng sau lưng cô, giọng điệu nghi hoặc không to không nhỏ buông ra một câu.
- Ờ... Dạ, thưa tiền bối, không có chuyện gì đâu ạ.
- Lo mà tập trung làm việc đi. - Nhậm Quế Du nhắc nhở.
Bà ta chấp hai tay sau mông, lần lượt âm thầm thăm dò từng người hầu trong nhà. Nhìn về hướng Hạ Kỳ Hiên, bà thầm mỉm cười, nụ cười hạnh phúc hiếm hoi như giọt nước trên sa mạc rộng lớn nghìn trùng thoáng trên đôi môi bà, nhưng rồi cũng nhanh chóng được bà giấu đi. Cô thì vẫn lúi cúi hì hục lau chùi những chiếc bình cổ đắt giá, tay thi thoảng lau đi mồ hôi trên khuôn mặt.
Hứa Long từ trên lầu đi xuống, tay cầm chiếc thuyền nhỏ làm từ gỗ của cây trầm hương, hắn ngắm nghía, nâng niu tựa như báu vật.
- Bà ơi, lau sạch cái này cho con. - hắn thấp giọng, dịu dàng nũng nịu như trẻ nhỏ làm trái tim những cô hầu trong nhà như tan chảy.
- Thiếu gia đưa đây ta xem đã - Nhậm Quế Du đưa tay đón lấy chiếc thuyền nhỏ, ngắm nhìn một lúc. - Thiếu gia, tôi kĩ tính thế này mà vẫn thấy nó không có khuyết điểm hay vết bẩn nào, sao thiếu gia còn bảo lau nó?
- À, vậy sao, con thấy lâu rồi đặt trong tủ kính nên sợ bẩn.
- Thiếu gia yên tâm, bảo vật này của thiếu gia ngày ngày đều có người hầu lau chùi, không cần lo lắng đâu.
Đẩy môi sang một bên tỏ vẻ tán thành, hắn khẽ gật đầu :
- Thế thì ổn rồi, con có bà ở bên cạnh thì không cần bận tâm chuyện gì hết. - hắn lấy lại chiếc thuyền từ tay của Nhậm Quế Du, môi nhếch lên tạo một đường cong lộ ra hai răng khểnh đáng yêu vô đối. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn liền nhìn Nhậm tiền bối :
- Bà ơi, con muốn có người hầu riêng.
- Hửm? Thằng nhóc này càng lúc càng lạ. Tại sao thế?
- Aizsii, thì con muốn có một cô theo quản lý thế thôi mà.
- Được, thiếu gia để ta chọn cho.
- Không, không cần, tập hợp người làm lại cho con chọn.
- Lắm chuyện - Nhậm Quế Du nhăn mặt, miệng cười chín phần yêu thương, còn lại là mệt mỏi với tính trẻ con của hắn.
Người hầu được gọi tập hợp lại, đứng thành hai hàng, hắn chậm rãi đi từ trên xuống, lướt qua những người hầu gái phía trên làm họ hụt hẫng, đi đến tận người cuối cùng, hắn dừng lại, chỉ vào một cô gái xinh đẹp nhất trong số họ. - Con muốn cô ấy làm quản lý của con. - hướng mắt về phía cô, hắn cười nham nhở.
Cô thoạt nhiên trố mắt nhìn, sau đó mặt mũi nhăn lại như con khỉ non. Aizsii, chết tôi rồi, thật chẳng ra làm sao, khi không đụng vào tên thiếu gia chết bầm này làm gì không biết ah, giờ thảm rồi, thảm thật rồi, biết sớm sẽ như vậy ngàn vạn lần có chết cũng không bao giờ bước chân vào nơi tuy lộng lẫy những đầy nỗi ám ảnh như thế này, ông trời ơi, con phải làm thế nào đây, chết mất thôi, huhụhhuhuhuhhh.
- Này, con bé kia, còn không mau lên phòng thiếu gia dặn dò.
- Dạ?... Hả? Lên phòng hắn ta? Lên phòng hắn ta sao?
- Con bé này thật chẳng ra làm sao, cô đang gọi ai thế hả? Có muốn bị thất nghiệp không? - Nhậm Quế Du đe dọa
- Vâng, thưa thiếu gia... - cô nói trong ấm ức.
- Thôi được rồi, bà ơi, đừng chấp nhặt người mới làm gì, người của con, có dạy dỗ cũng nên để con dạy phải không. Này, quản lý Hạ, còn không mau theo tôi.
- Anh... Aizsii, không đi. - khoanh tay làm hiểm
- Không đi à, này, không đi. - Hắn nắm tay cô kéo đi trước con mắt ngạc nhiên, kinh ngạc và hoảng hốt của tất cả mọi người.
- Thiếu gia, đó có phải thiếu gia của chúng ta không?
- Không thể nào, sắc đá, lạnh lùng, ít nói, nghiêm túc, khó tính... Bây giờ, tình cảm, dịu dàng, nói nhiều, thân thiện. Nhậm tiền bối, thiếu gia có phải mắc bệnh nan y không?
- Nan y cái đầu cô! Các cô, các cậu mau về vị trí của mình làm việc đi! Thật lắm chuyện!
Nói rồi, bà nhìn theo hướng phòng của Hứa Long, nét mặt tỏ ra hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro