Chương 1: Chuyện của họ! Bắt đầu từ đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vương Khải uể oải bước ra khỏi cổng trường, dường như mọi thứ xung quanh trong mắt anh đều trở nên thật vô vị, gương mặt bất cần đời, đôi chân chầm chậm bước đi, cánh hoa anh đào từ tốn rơi xuống, gió phấp phơi làm mái tóc ngắn màu nâu xoăn bồng bềnh của anh cũng nhè nhẹ bay theo

Về đến nhà, vẫn như thường lệ, anh tắm rửa, thay đồ sau đó ngồi vào laptop bắt đầu viết lách. Phải! Anh chính là một tiểu thuyết gia kiêm viết về những câu truyện huyền bí, dù không tin vào điều đó nhưng vào một ngày, trong lúc đang chán nản không biết phải làm gì thì anh bắt tay vào viết thử một truyện do chính mình nghĩ ra! Ngoài dự kiến, truyện của anh thu hút rất nhiều lượt xem, dự kiến sẽ phát hành sách trong một ngày không xa. Khác với sự hi vọng mòn mỏi từ phía lượt xem, anh không hề coi trọng tác phẩm này của mình, tính cách của anh không phải là loại thích phiêu lưu thám hiểm hay thích những thứ huyền bí, anh rất ghét phiền phức và luôn cố cho chúng tránh xa khỏi anh. Cũng may trong lúc đặt tên tác giả anh không đặt tên thật của mình mà chỉ tự chế ra một cái tên nào đó rồi đặt bừa, không thì bây giờ chắc anh đã ''Cao chạy xa bay'' khỏi chốn này! Thật đáng sợ

Dù không muốn nhưng anh phải đi vào núi để tìm kiếm ý tưởng, đang say sưa ghi chú thì ánh mắt anh đột nhiên nhìn về phía gốc cây, nhanh nhẹn, anh thấy thứ gì đó đang nhô ra khỏi đó, không tránh được tính tò mò, anh chầm chậm bước lại gần.

Dập vào mắt anh là một chú cáo con đang nằm cuộn tròn mình lại, nhưng...Cái chân nhỏ bé của nó lại đầy máu, anh vốn không thích chuốc phiền phức về phía mình nhưng khi thấy ánh mắt tội nghiệp của chú cáo này thì anh lại mềm lòng, không còn cách nào khác bèn ẫm chú cáo lên rồi quay về nhà

Đúng như dự kiến, anh chăm sóc chú cáo rất cẩn thận, bôi thuốc, quấn băng cầm máu, cho ăn, uống,...Không lâu sau, chú cáo đã hồi phục hoàn toàn. Đêm về, trong lúc anh đang ngủ say thì...Có thứ ánh sáng kì lạ nào đó phát lên rồi lại lặng xuống

Khi trời đã sáng, anh lười biếng kéo chăn ra rồi vào nhà vệ sinh, sau một lúc thì anh trở ra với bộ đồng phục học sinh, mái tóc màu nâu bồng bềnh ấy rối tung cả lên, dáng vẻ trông rất nhếch nhác nhưng cũng có một chút đáng yêu. Ra khỏi phòng, anh định xem tình hình chú cáo ấy thế nào rồi thì...Trước mắt anh là một cảnh tượng vô cùng quái lạ, một cô gái với mái tóc dài tới thắt lưng, thân hình nhỏ bé, gương mặt xinh đẹp kiều diễm, đôi mắt màu nâu khói trong veo đang hướng ánh nhìn về phía anh , trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng màu trắng che hết người, bàn chân có miếng băng vết thương

Anh đơ người, cái cặp lúc nãy đang cầm trên tay cũng rớt xuống lúc nào không hay, miệng nuốt nước bọt ừng ực

''Cô...Cô là ai?'' Anh cố gượng đánh ra từng chữ một

''Tôi...Là ai?'' Cô gái cũng đang mơ hồ nhìn anh

''H...Hả?''

''Ừm...Đúng rồi...Anh...Là ân nhân của tôi!'' Cô gái từ tốn nói, khuôn mặt không chút biểu cảm nào

''Chuyện cười à? Tôi từng giúp cô việc gì chứ?''

''Anh...Đã cứu tôi ở gốc cây đa trong khu rừng!''

''...''

''Anh vẫn không tin?''

''...Được thôi!''

Trong phút chốc, cô gái ấy từ một người bình thường, có mái tóc bình thường và dáng người bình thường cũng không kém, chi là hơi nhỏ bé chút thôi, nhưng đột nhiên trên gương mặt xinh đẹp ấy nhô ra một cái tai cáo, đôi mắt từ màu nâu khói chuyển sang màu xanh dương nhạt, ngoài sau cũng mọc ra một cái đuôi...

Anh trơ mắt nhìn người trước mặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng lấp bấp từng chữ một

''Cô...Cô...Chính là con cáo đó!''

''Cuối cùng...Anh cũng nhận ra!''

''Rốt cuộc...Cô là cái quái gì?''

''Tôi...Không phải là con người''

''Haha...Truyện cười à! Cô đang cố chọc tôi đấy ư?''

''Lúc nãy...Anh không thấy gì à?''

''Thế! Mục đích của cô là gì?''

''Trả ơn!''

''Hả?''

''Anh...Đã cứu tôi!''

''...''

''Tên cô là gì?''

''Tên?''

''Tên ấy! Tên của cô?''

''Tên...Là gì?''

Gương mặt anh lúc này từ hốt hoảng chuyển sang tức giận ''Cô gái này...Thật sự là con cáo đó sao?'', anh bắt đầu nghi ngờ về sự thật của câu chuyện này

''Thế! Cô định làm gì ở đây?''

''...Tôi...Không biết!''

''...''

''Mặc kệ cô...Tôi đi học đây!'' Anh nói xong thì lụm cái cặp đang nằm lê dưới đất lên rồi cất chân bước đi, bỏ lại cô gái với vẻ mặt ngu ngơ

Lúc anh về đến nhà, trời cũng đã xế chiều, mở cửa ra thì thấy căn nhà này khác hẳn so với mọi ngày, phòng của anh cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn chất đầy những món ăn thơm lừng, vừa ngửi đã phát thèm, anh cố kiềm chế cơn đói, tự nghĩ trong đầu là ai đã làm những việc này giúp anh?

Vừa nghĩ xong, xoay mặt sang nhìn thì thấy cô gái ấy nằm cuộn tròn lại trên tấm thảm, gương mặt thanh thoát ấy bây giờ trông đáng yêu làm sao, làn da trắng không tì vết, đôi mắt to tròn đang khép lại, hàng lông mi dài có lúc động đậy cùng với cái nheo mắt như đang mơ thấy đều gì rất khó chịu. Từ lúc nào, anh đã nhìn cô rất chăm chú, chính anh cũng công nhận là cô gái này rất đẹp, nhưng tại sao lại phải làm điều này cho anh chứ, anh không đáng để nhận!

Anh nghĩ xong bèn gọi cô dậy ăn cùng mình, trong bàn ăn, hai người không ai nói với ai một câu nào, cô gái cũng không biểu lộ cảm xúc của mình ra, thấy không khí có chút khó khăn, anh bèn bắt chuyện

''Cô...Định ở đây à?''

''Nếu anh không thích thì...Tôi có thể đi ngay bây giờ!''

''...Tại sao...Cô phải làm như vậy?''

''Vì anh là ân nhân của tôi!''

''...''

''Cô cứ ở đây đi! Tôi nói trước! Tôi không phải là người hay quan tâm đâu đấy, cô có thể rất buồn chán nếu ở với tôi!'' Anh vừa nói vừa cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống

''...Thật sao...Tôi có thể ở lại đây?''

''Tôi không muốn nhắc đến hai lần đâu nhé!'' Anh nói dứt khoát, gương mặt có chút đỏ

''Cảm ơn anh!''

''Tôi là Vương Khải! Lâm Vương Khải!''

''Khải...!''

''H...Hả?'' Anh rất ngạc nhiên, cô gái này gọi tên anh thẳng thừng không chút do dự, điều này làm anh rất ngượng 

''Khải!''

''Được rồi được rồi!'' Anh phải cố ngăn cô gái này lại, nếu không mặt anh sẽ thành quả cà chua mất

''Cô không biết tên của mình thật à?''

''Tôi...Không có tên!''

''...''

''Vậy để tôi đặt cho cô cái tên nhé?''

''Tên...!''

''Nếu cô không thích thì thôi vậy!''

''Không...Thích lắm!'' Cô vừa nói vừa đưa ánh mắt biết ơn lên nhìn anh, bất chợt, trong lòng anh cảm thấy hơi lúng túng

''Vậy để tôi nghĩ! Mai tôi sẽ cho cô biết!''

''Ừm!''

''Giờ đi ngủ đi!''

''Nhưng tôi chưa dọn...!''

''Để tôi làm!''

''Nhưng...''

''Không được cãi!''

''Vâng!'' Thấy cô nghe lời như vậy môi anh bất giác cong lên tạo thành một nụ cười, nhẹ nhàng như gió, như có như không, cô gái này, thật khiến người con người ít nói ít cười như anh hôm nay phải nói nhiều mà!

Từ đó...Câu chuyện của họ sẽ bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro