Chương 2: Tên...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời gọi vào soi sáng cả căn phòng, nhưng vẫn có người không chịu dậy, lười biếng kéo chăn lên phủ kín cả mặt. Có thứ gì đó làm một bên gò má của anh ngưa ngứa, bèn lấy tay gãi, đôi mắt cũng hơi hí ra để xem, thấy cảnh tượng đó, anh dừng động tác lại, chăm chú nhìn...Người kế bên

Cô gái với mái tóc dài đang nằm ngủ say sưa bên cạnh anh, thứ lúc nãy làm gò má của anh ngứa không gì khác chính là...Tóc của cô! Anh tỉnh cả ngủ nhưng lại không nỡ đánh thức cô dậy bằng cách thô bạo, bèn lấy tay nhéo má cô

''Sao cô lại ngủ cạnh tôi?''

''...Tôi định vào gọi anh dậy nhưng...Thấy anh ngủ ngon quá nên tôi...''

''Cô không biết đề phòng à? Nếu là người khác thì...''

''Thì?''

''Ngốc! Đừng có mất cảnh giác như vậy chứ!'' Anh vừa nói vừa lấy tay cốc nhẹ vào đầu cô gái ngốc nghếch này

*Kính coong*

Tiếng chuông nhà kêu lên, anh vội đi ra bỏ cô lại một mình ngồi trên giường, lấy tay dụi dụi mắt

''Ồ! Mày đến đây làm gì thế!''

''Làm gì lâu vậy! Đang giấu thứ gì à?'' Cậu bạn của anh nhanh chóng bước vào nhà, như sực nhớ điều gì đó, anh hốt hoảng chạy vào phòng, đóng cửa chặt lại

''Sao thế! Mày có gì mờ ám à?''

''K..Không có gì!''

''Khải!'' Cô chầm chậm bước đến, dáng người nhỏ bé chỉ khoác hờ chiếc áo rộng thùng thình mỏng manh, làn da trắng ngần, đôi mắt mơ màng,...Những điều đó rất dễ khiến người khác hiểu lầm nặng nề

Anh mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh 

''Mày...Lâu nay tao cứ tưởng mày không có hứng thú với con gái...Không ngờ...Bạn của tao! Mày thật sự ra dáng đàn ông rồi đấy!'' Cậu bạn ấy vừa nói vừa mỉm cười cảm động, đặt tay lên vai anh

''Không phải như mày nghĩ đâu!''

''À! Đúng rồi! Đó là em họ tao, mới chuyển đến đây thôi, hôm qua vừa đến nhà tao chơi!''

''Em họ?''

''Ừ! Đúng rồi! Em họ!''

''Thế à! Làm tao cứ tưởng!'' 

-Phù - Anh thở dài nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì thằng bạn trời đánh của anh đã nhanh nhẹn chạy đến chỗ cô 

''Em là em họ của nó sao? Chà! Xinh quá! Em bao nhiêu tuổi thế?''

''...''

''Nhỏ hơn tụi mình 2 tuổi đấy!'' Anh không cho cô trả lời

''Thế...Em tên gì? Trước đây anh chưa từng thấy em!''

''Em không...'' Cô chưa kịp nói hết câu thì cũng bị anh chặn lại

''Mễ Nguyệt! Lâm Mễ Nguyệt!''

''Thế! Nguyệt Nguyệt! Anh là Triệu Khắc Thành! Cứ gọi anh là Thành được rồi! Anh là bạn thân của thằng đó!'' Khắc Thành vừa nói vừa lấy tay chỉ vào Vương Khải

''Không được! Phải gọi là Khắc Thành!'' Không hiểu sao nhưng anh không muốn nghe cô gọi tên trống không tên của người khác ngoài anh

''Khắc Thành!'' Đúng như dự kiến! Cô rất nghe lời anh, trong lòng anh cũng rất vui

Cái tên này anh phải mất cả đêm để nghĩ ra nó, rất hợp với cô, trầm lặng, sâu lắng nhưng cũng rất nổi bật! Nhưng tại sao...Anh phải làm đến thế này? Chính cả anh cũng không hiểu, có lẽ vì cảm thấy cô rất thú vị! Vậy thôi

Đến lúc Khắc Thành về rồi, anh mới hỏi cô điều này

''Em...Muốn đi học không?'' Anh đã đổi cách xưng hô với cô, vì trông cô rất nhỏ nên phải gọi vậy cho hợp

''Học...?''

''Công việc của người thường! Sáng dậy đến trường, tới chiều thì về nhà! Thế thôi!''

''Cùng với anh?''

''Ừ...!''

''Anh muốn...Thì em cũng muốn!''

''...''

''Đề anh gọi người đăng kí nhập học cho em!''

Gia đình anh rất giàu có, đương nhiên anh là một công tử, nhưng anh không thích thế, vì vậy ngay khi đã 18 tuổi anh đã dọn ra sống riêng một mình! Chỉ cần anh muốn là thứ gì cũng có được! 

Đúng như dự kiến, sáng hôm sau là cô đã có thể đi học, đồng phục cũng được chuyển đến vào buổi chiều. Đó là một bộ đồng phục nữ rất đẹp, chiếc váy ngắn màu đen chưa đến đầu gối, áo sơ mi trắng có thắt nơ ngay cổ, tay áo có viền ren màu đen,...Tôn lên vẻ đẹp của cô...Có điều...Cô có hơi lùn! Dáng người rất nhỏ!

''Em có biết chữ không?''

''Biết! Trước đây mẹ có dạy em!''

''Sao em học được thế? Không phải em không là con người à?''

''Em...Vừa có dòng máu là con người...Vừa mang dòng máu là hồ ly!''

''...''

''Thế...Mẹ em đâu?''

''Mất rồi!'' Cô trả lời thẳng thừng, khuôn mặt mang một nét buồn đến khó tả, tay nắm chặt lấy chiếc váy, nhưng cô không hề biểu lộ cảm xúc ấy ra, giấu trọn trong lòng...Không ai có thể thấy được

''...'' Tay anh bất giác dang ra đỡ lấy đầu cô, ép cô vào ngực mình

Cả 2 không nói gì, chỉ biết im lặng mà cảm nhận...

Thời gian cứ thế trôi qua...

Nhẹ nhàng...

Sâu lắng...

''...Chiều rồi! Em đi làm đồ ăn đây!'' Cô lúng túng đẩy anh ra, quay mặt sang chỗ khác, không để anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình

''Cảm ơn anh...Vì tất cả! Em...Rất thích cái tên này...!'' Cô nói xong thì nhìn về phía anh, môi nở một nụ cười hạnh phúc! Lần đầu tiên...Anh thấy cô cười...Trái tim đập loạn nhịp...Mắt đơ ra...Không nói nên lời, mặt cũng theo đó mà đỏ lên khiến anh phải lấy tay che khuất đi

''...''

Ánh hoàng hôn hiện lên, khắc lên khuôn mặt đang đỏ bừng của anh và cả dáng người đang loay hoay làm đồ ăn của cô...Tất cả mọi thứ của họ...Đẹp đến lạ kì!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro