P1:Đầu thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thiên thần!! Theo tôi thấy thỳ cuộc sống ở đây- Nơi thiên đường đầy ắp hạnh phúc , yên ấm đã là một cuộc sống quá ư hoàn hảo. Ở đây không có người xấu, kẻ ác. Ở đây không có ốm đau bệnh tật. Ở đây không có chiến tranh, gây gổ, đánh nhau. Tất cả những cái đó tôi đều không có được khi làm con người!!!. Ngẩng đầu lên trời, tôi than nhẹ :" Cuộc sống này tuyệt quá. Ước gì mình được sống mãi như thế này^^"
-"Vớ vẩn, con nhỏ hâm này, mày có biết mọi người đang phấn đấu làm nhiều việc tốt để được đầu thai không? Cuộc sống vô lo vô nghĩ này đã làm mày trở nên phụ thuộc, ảo tưởng quá rồi. Đi theo tao, đi giúp bác Sinh vận chuyển sách ra khỏi thư viện." - con nhỏ vừa hét ầm lên làm màng nhĩ tôi rung động rõ mạnh và tưởng chừng như rách toạc đi và hiện tại đang lôi tôi đi dứt khoát là con nhỏ bạn thân của tôi- Lan. Tôi quen nó từ khi mới lên đây. Tính cách thỳ trái ngược hoàn toàn vậy mà không hiểu sao tôi vẫn thân được với nó. Tôi với nó, một đứa thỳ hoà đồng, chăm chỉ còn một đứa thỳ lười biếng , hướng nội.
-"Ây! Biết rồi. Đau quá! mày bỏ tay ra được không chứ. Tao đi với mày là được chứ gì"- giật vội tay ra, tôi thầm xuýt xoa cho cái tay đáng thương của mình.
-" Biết vậy là tốt! lần sau cấm có cái ý tưởng đó nghen"- nó quay sang mỉm cười cầu hoà. " Tay mày đau lắm à? Tao xin lỗi, đưa đây xem nào"
-" Thôi đi, kẻ quân tử như tao không chấp vặt những chuyện tiểu nhân đâu. Đi đi không bác Sinh chờ. Hihi"- nói rồi tôi lè lưỡi và chạy vội trước khi ăn vài cú đấm của con nhỏ. Chạy xa rồi mà vẫn nghe được tiếng hét oanh vàng của nó " Con kia mày đứng lại cho tao, mày bảo ai tiểu nhân hả, tao mà bắt được thỳ mày đừng trách"
-" Nghĩ gì mà đứng lại chứ bà cô già của tui"- lẩm nhẩm trong đầu tôi đi đến ngôi trường thân yêu.
Quên không nói, nơi mọi người gọi là thiên đường này cũng có một cuộc sống gần giống con người. Cũng có trường ,có cơ quan, có thầy cô ,bạn bè, đồng nghiệp. Điển hình như ngôi trường ngay trước mặt tôi với cái tên "Angel"to tướng. Đây là ngôi trường duy nhất nơi đây đào tạo từ cấp một đến đại học. Nói thế chắc các bạn cũng hiểu được ngôi trường này to lớn như thế nào. Hôm đầu tiên tôi nhập học tôi đã bị shock dưới sự to lớn của nó và phải mất một tháng tôi mới có thể thuộc hết đường trong ngôi trường này.
Bước chân vào thư viện đã thấy bác Sinh- cái người có thân hình tròn tròn như đôraêmon, cái đầu hói và gương mặt hết sức lương thiện. Bác sinh là người tiếp quản thư viện của trường và cũng rất quý tôi.
-" Hôm nay đến đọc sách nữa à Linh?"- tay vừa bê trồng sách bác Sinh vừa quay sang hỏi tôi. Các bạn cũng biết tôi là người hướng nội mà. Vì vậy tôi không thích đi chơi như các bạn khác mà thời gian rảnh rỗi tôi thường đến đây cắm mặt vào mấy quyển tiểu thuyết tình củm mà bọn con trai vẫn thường nói là sến sủa đến mức nhàm chán.
-" Dạ không, hôm nay cháu với Lan đến giúp bác chuyển sách ^^" - tôi cười
-" Thế à, cảm ơn hai đứa, vậy cái Lan đâu"- bác Sinh ngó xung quanh
-" Con rùa đấy vẫn đang bò đằng sau. Tý nó sẽ đến ạ. Cháu với bác chuyển sách nhe"- nói rồi tôi quay lại bê một trồng sách đi theo bác Sinh
-" Mày vừa nói xấu gì tao thế con kia. Tao nghe thấy hết rồi đấy, đến đây xin lỗi hay để tao phải ra tay nào"- Lan bước vào dẫm chân bình bịch
-" Người đâu mà mặt mũi chưa thấy đã thấy giọng rồi.Tao xin lỗi"- tôi năn nỉ cầu xin
-" Nói vậy thôi chưa được"- nhỏ khoanh tay tỏ ý không công nhận lời xin lỗi "trân thành" của tôi
-" Được rồi tý tao đưa mày đi ăn kem. Được chưa"- tôi nói mà thầm than thở cho cái ví tiền của tôi.
-" Được nha, bạn tốt "- nó cười hì hì " Bác Sinh ơi cháu làm với"
Ba bác cháu chuyển sách cho đến khi mệt rã rời mới xong. "Phù. Mệt quá"- tôi than thở
-" Cảm ơn hai cháu. Không có hai đứa chắc bác làm còn lâu mới xong nữa. Thôi chiều rồi, về nhà nấu cơm đi chứ"- bác Sinh cười
-" Bác nhắc cháu mới nhớ, Linh thân yêu hứa cho tớ đi ăn kem mà nhỉ"- nhỏ quay sang cười hết sức gian nhá
-" Biết rồi con heo, khỏi nhắc "- tôi càu nhàu rồi quay sang bác Sinh. " Cháu với nhỏ này về đây ạ. Bác cũng chuẩn bị về đi nhé"
Tạm biệt bác Sinh, tôi với nó đến quán kem của cô Tám- quán kem thân thuộc của tôi với nó . Bởi mỗi khi nó giận dỗi tôi lại phải đưa nó đến đây hay kể cả khi nó vui nó cũng cho tôi đến đây.
Bước chân vào quán kem, nhỏ đã tí tởn chạy lại líu lo với cô Tám " Cô ơi cháu với Linh lại đến này, hôm nay cô có đắt khách không vậy"
-" Khách hôm nay cũng đông mà chắc họ sợ giọng nói của cháu nên họ chạy mất tiu roy . Hôm nay ăn gì nào?"- cô Tám đùa
-"Như mọi hôm nhe cô" - Nó cười
-"ok. Chờ cô chút. Hai đứa ra bàn đợi nhé"- cô Tám bắt tay vào làm kem
-" Tao thấy khâm phục cái dạ dày không đáy của mày đó nhỏ heo"-.tôi gật gù
Ngay lập tức nó phản bác:" Tao Cũng chỉ gọi có 2 phần kem dâu, 1 bạc hà, 1 nho với 1 socola thôi mà"
-" Xong rồi này, chúc hai đứa ngon miệng "- cô Tám bê ra 6 ly kem. Tôi phải công nhận cô làm kem vừa nhanh vừa ngon ^^
-" wow! Ngon quá. Ăn đi mày"- nhỏ xắn tay áo chuẩn bị chiến hết mấy ly kem
Vừa ăn tôi vừa nghĩ đến cuộc sống của con người. Cái nơi mà luôn xảy ra dịch bệnh, hạn hán, ô nhiễm môi trường thậm tệ do ý thức con người. Nơi con người nhẫn tâm dẫm đạp lên nhau để có được quyền lợi đấy có gì tốt đẹp mà con nhỏ bạn thân mình cũng như tất cả thiên thần đều mong muốn được đầu thai chứ..." Nghĩ gì thế con kia. Ăn nốt đi không kem chảy hết ra kìa"- nhỏ chuyển sang ly thứ 4 trong khi ly kem của tôi vẫn đầy
"Ăn chậm thôi mày không tý về viêm họng đấy"- tôi nhắc nhở.
5phút nữa trôi qua" Nhỏ đã xử hết 5ly kem và bắt đầy quay ra giục tôi về". Trả tiền và tạm biệt cô Tám,chúng tôi ra về .
-"Ê ,Linh. Hôm qua tao đi qua shop Bò Lúc Lắc thấy có cái váy tím cute lắm nha, hợp với mày lắm đó"- mắt nhỏ long lanh khi nghĩ đến mấy thứ váy vủng mà theo tôi là thừa tiền mới mua
-" Không thích, mày biết tao không thích mấy cái váy điệu như thế mà còn nói"- tôi vênh mặt lên
Nhỏ phụng phịu :" mày thay đổi phong cách đi chứ trông mày người ta cứ tưởng con trai không hà"
-"Không lằng nhằng, tao không thích"- tôi một mực từ chối "ý tốt " của nó. Nó vẫn tiếp tục liến thoắng...
Giật mình nhìn xa xa nơi góc tường, tôi thấy một bà cụ ăn mặc rách rưới nằm gục xuống thở hổn hển trông rất thương, vai cụ run lên bần bật mặc dù thời tiết bây giờ theo tôi là nóng . Nơi đây là một ngõ vắng người mà trời thỳ đã nhá nhem tối. Lòng thương người nổi lên. Đã thôi thúc tôi chạy lại bên cụ .
-"Ê, con kia, mày không nghe tao nói à mà chạy đi đâu thế"- nó í ới rồi cũng chạy theo tôi
-" Cụ ơi , cụ,cụ bị sao vậy?"- tôi lo lắng lay lay bà cụ. Vẫn là sự im lặng bao trùm không gian, sợ sệt nhìn bà cụ lay hoài không động tĩnh hay trả lời lại những câu hỏi của tôi. Mãi một lúc cụ mới từ từ mở mắt " cháu...là ai vậy"- cụ cố gắng nói
-"Cháu là Linh, cụ có cần cháu giúp gì không ạ"- tôi hỏi
-"Ta không sao, cũng tại... đói quá nên ta bị chóng mặt... và không đi tiếp được nên ngồi ở đây và thiếp đi... xin lỗi vì đã làm cho hai cháu hoảng sợ rồi"- cụ mỉm cười hiền hậu
-" Cụ đến nhà cháu tối nay nhé. Cháu sẽ nấu cho cụ những món ngon. Trời cũng tối rồi "-tôi nói
-"Sẽ không phiền hai cháu chứ"-cụ lưỡng lự
-"Dạ không ạ^^" nói rồi tôi đỡ cụ lên lưng mình.
Còn Lan trước hoàn cảnh đấy nó đứng im không động đậy, mắt mở to nhìn tôi .Đã ai nói cho bạn biết con nhỏ này bình thường xí xớn là vậy nhưng khi gặp chuyện gì nó cứ đần người ra không biết xoay xở ra sao cho đến khi tôi giục nó:"Đứng đần ra đấy à. Ra giúp tao đưa cụ về nhà"
Nó gật gù rồi như cái máy giúp bà cụ ngồi lên lưng tôi.
Tôi với Lan ở cùng một nhà, luôn luôn đi với nhau như hình với bóng. Vì vậy mà nhiều người vẫn cảm thấy ngưỡng mộ cho tình bạn của chúng tôi.
Đặt vội cụ lên giường, đắp chăn cho cụ. "Cụ chờ tý cháu với Lan sẽ đi nấu cơm tối"- tôi quay sang bảo nhỏ" Đi nấu cơm thôi, mày chổ tài cho cụ xem đi "
-"Hai cháu tốt quá"- Bà cụ cười hiền

45phút trong bếp trôi qua. Tôi và Lan lần lượt xếp lên bàn nhiều món: gà rán này, canh cua này,tôm chiên này, bắp cải luộc....vv..
-"Trời! Hai đứa định nấu cho cả chục người ăn hay sao"- cụ ngạc nhiên thốt lên
Tôi và nhỏ chỉ mỉm cười " cụ ăn cho mau khoẻ nhé"
Một bữa cơm ấm cúng với nhiều tiếng cười đùa vui vẻ vang lên. Nhoắng cái đã đến giờ đi ngủ. Tôi và nó nhường bà cụ cái phòng thân yêu để ra ngoài ghế sopha ngủ.

Bà cụ hiền quá, ở gần bà tôi cảm thấy vô cùng ấm áp . Những cử chỉ, gương mặt của bà làm tôi nhớ bà ngoại quá. Người bà mà kiếp này, kiếp sau và mãi mãi là người mà tôi kính trọng và yêu thương . Nghĩ vậy và tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc mơ đêm nay đẹp quá. Tôi lại được gặp bà ngoại, được bà ôm, được bà dẫn đi chơi.
.
.
.
-"Ê, Linh dậy đi mày. Ngủ gì mà say như chết gọi mãi không thưa thế"- con nhỏ này hét ầm lên tai làm tôi giận mình bước khỏi giấc mộng đẹp
-"Cháy nhà!!! Động đất!! Bớ bà con cứu tôi với"- tôi hét ầm lên
-"Giở à mày. Đất vẫn yên và nhà vẫn chưa có cháy đâu"- nó cốc đầu tôi một cái và hét part 2
-"phù. Hú hồn. Lần sau mày thôi ngay cái kiểu hét vào tai tao đi nhá. Cứ đà này tao sớm phải đi khám tai thôi. Sáng sớm đã đen đủi như thế này"- tôi càu nhàu
-" mày thấy bà cụ đâu không Linh, sáng sớm ngủ dậy tao đã không thấy cụ đâu"- Lan nói
Giật mình chạy vào phòng. Đúng là không thấy cụ đâu. Chỉ thấy trên giường để lại một phong thư màu hồng. Cầm lên ngắm nghía tôi gọi Lan vào . "Ê mày, bà cụ để lại một bức thư". Mở ra đọc:
.
.
.
" Chuyện hôm qua cảm ơn hai cháu rất nhiều, hai đứa cháu gái của bà. Cho bà được nhận hai đứa là cháu gái nhé!!
Thực ra bà là một thần có nhiệm vụ quyết định đầu thai cho các thiên thần
. Hôm qua đến phiên bà đi khảo sát xung quanh để quyết xem nên đầu thai cho ai. Và khi bà gặp hai cháu , bà đã quyết định chọn hai đứa . Chính lòng tốt của thiên thần là chìa khoá để mở cửa thiên đường , cho hai cháu xuống hạ giới.
Xuống đấy sẽ có nhiều điều mới mẻ cho hai đứa và cũng có rất nhiều thử thách nữa. Cố lên nhé!
12giờ trưa nay cánh cổng thiên đường sẽ mở ra và các cháu sẽ được đầu thai
Tạm biệt! Bà sẽ không quên những thiên thần tốt bụng như hai đứa :) "

"Hura, cuối cùng cũng được đầu thai rồi này. Tao vui quá mày ơi. Để xem nào, tao sẽ được vào một gia đình hạnh phúc cho coi. 12giờ trưa à. Tao phải đi chuẩn bị đây. Có nhiều thứ để chuẩn bị lắm. Bye mày"- nói rồi con nhỏ đó chạy vội đi và biến mất ngay trong đúng bảy nốt nhạc. Lan ơi mày mà đi thi maratông chắc mày về nhất rồi đó!!
Ngồi một mình tôi nghĩ lại. Nên xuống hạ giới làm con người với bao thử thách hay ở lại làm một thiên thần vô lo vô nghĩ??
Thời gian trôi đi và tôi quyết định đi theo nhỏ Lan. Cái quyết định đường đột này sẽ là một quyết định đúng đắn hay sai lầm trong cuộc đời của tôi đây??

11 giờ 30phút. Tôi và nhỏ Lan gặp nhau trước cổng thiên đường. Trông kìa, nó thỳ túi lớn túi bé còn tôi thỳ chả cầm theo một cái gì cả
-"Mày đi đầu thai làm người hay đi du lịch thế con heo kia!"- tôi gắt
-" Tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ rồi, đây là giây phút tao chờ đợi từ lâu"- nó háo hức
-" Mày thỳ vui rồi, thế mày không nhớ tao à. Tao với mày sẽ không còn được gặp nhau nữa đâu"- tôi nói buồn
-" Không đâu, tao với mày, dù ở thiên đường hay trần thế sẽ mãi bên nhau. Con ngố ạ. Ngoắc tay hứa sẽ gặp lại"- nói rồi nhỏ giật lấy tay tôi móc nghéo.

-" Đã đến giờ đầu thai, các thiên thần xếp hàng qua cửa"
Tiếng thông báo vang lên khiến cảm xúc của tôi như vỡ ào. Tôi sợ lắm , tôi sợ phải xa nơi yên bình này, sợ phải xa người bạn thân đỏng đảnh, sợ xuống kia rồi sẽ gặp phải quá nhiều thử thách mà bản thân tôi không biết làm thế nào để vượt qua

Một luồng sáng chói đến nhức mắt làm mắt tôi nhắm tịt lại. Cơ thể tưởng chừng như rơi không vận tốc.
.
.
.
Quyết định đó, sáng suốt hay sai lầm ??









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro