P2: Chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vầng sáng chói mắt nữa lại xuất hiện. Này ...tôi vẫn muốn ngủ đừng bắt tôi phải dậy >

.

.

.

Oe! Oe !Oe!!

-"Đau quá! mẹ ơi cứu con , có ai đánh con đau lắm"- lời nói ấy không hiểu sao cứ mắc nghẹn trong cổ họng tôi mà không thoát ra thành lời.

Đôi mắt ti hí mở ra nhìn người đang đánh mình một cách " giã man": "Này cái cô kia, cô có phải là người không hả, cô đánh tôi chưa đã tay à mà còn đánh tiếp. >

Sau khi "hành hình" cặp mông của tôi xong, cô y tá theo tôi biết là vô cùng đáng ghét kia đã chuyển tôi cho một người phụ nữ khác " Này tôi không phải cái bao mà cô đưa đi đưa lại thế nhá . Để tôi xem cô đưa tôi cho ai nào". Nói vậy và tôi ngước mắt lên nhìn người có vòng tay ấm áp đang ôm tôi. "wow, đẹp quá, một người phụ nữ với gương mặt hiền và nụ cười ấm áp đang nhìn tôi bằng đôi mắt hạnh phúc. ai thế nhỉ???" Câu thắc mắc trong đầu tôi được giải đáp khi người phụ nữ "đẹp" ấy cúi xuống hôn nên trán tôi và nói:" Con yêu của mẹ, con có đôi mắt giống bố, đôi môi giống bà và cái mũi giống bác con. mẹ rất tự hào về con"

"Ủa! Thế hóa ra cô đấy là mẹ của tôi à. hihi. sướng quá , mẹ tôi thật xinh đẹp" - đang mãn nguyện vì có một người mẹ tuyệt vời như vậy thỳ đột nhiên tôi lại bị một người đàn ông nữa bế lên ngắm nghía " Này đặt tôi xuống với mẹ tôi ngay, ông nhìn gì mà nhìn tôi kinh thế. Tôi không thích đâu đó"

-" Con của chúng ta đáng yêu quá em nhỉ. Cảm ơn em vì đã sinh cho anh một bé gái bụ bẫm như vậy"- người đàn ông đó nói với mẹ tôi bằng giọng tự hào

-" Sao anh lại nói thế, đó là trách nhiệm mà :) "- mẹ tôi cười

"Là bố của tôi, một người đàn ông đẹp không kém mẹ tôi. Bố mẹ thật xứng đôi mà :)"

-" Chúng ta nên đặt tên con là gì nhỉ?"- Bố tôi nắm lấy tay mẹ rồi khẽ hỏi

-" Linh! Nguyễn Ngọc Linh nhé anh! Em thấy cái tên này rất hay và ý nghĩa, mong nó sau này sẽ thông minh và tài giỏi như bố của nó vậy"- Mẹ tôi mỉm cười

-" Anh lại mong con trở nên xinh đẹp và đảm đang như em đấy"- Bố gật gù

-" Trước hết em mong con mau lớn , không bệnh tật gì là được rồi"- Mẹ nói

"Linh... cái tên này đẹp quá và cũng thân quen quá. Hình như tôi đã thấy cái tên này ở đâu rồi. Cám ơn bố mẹ đã tin tưởng và đặt hết hi vọng cùng niềm tin lên đứa con gái này, con sẽ cố gắng làm bố mẹ vui lòng. Con yêu hai người"

Thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi vào một gia đình hạnh phúc như chính tôi đã từng mơ ước. Tôi sẽ trân trọng từng phút giây được sống ở nơi đây, sẽ là một đứa con ngoan thảo hiền và đáng tự hào của bố mẹ

Trong những ngày còn nằm trong bệnh viện tôi và mẹ đã được rất nhiều người đến thăm. Tôi được gặp ông bà, cô , bác, chú , dì. Họ mang cho tôi rất nhiều sữa và đều chúc tôi mau ăn chóng lớn. Hạnh phúc sẽ mãi là hạnh phúc nếu không có sự xuất hiện của cô y tá đáng ghét đã đánh tôi " Này nhá, tôi thù dai lắm đấy, tôi ghét cô"

Bất chấp có bị tôi ghét như thế nào thỳ cô ta vẫn ngoan cố ngày ngày đến đón tôi đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại trả tôi về cho mẹ

Một tuần sau đó. Bố đón mẹ con tôi về nhà.Thật là vui khi không phải gặp bà cô đáng ghét đó nữa. Ngồi trên xe tôi bắt đầu tò mò nghĩ về ngôi nhà nơi tôi sẽ sống và lớn lên " Liệu nó có phải là ngôi nhà màu xanh dương tuy nhỏ mà ấm áp bên dưới gốc cây bằng lăng tím. Xong lại còn có cổng này, có vườn cây này, có xích đu cho tôi chơi không nhỉ???"

Các bạn có bao giờ nghe đến câu "ước gì được nấy " không? Câu nói ấy đang được áp dụng lên điều ước của tôi nên khi tổ ấm đó hiện ra trước mắt tôi đã không khỏi trầm trồ thán phục trí tưởng tượng của bản thân khi nó giống với chính những gì được tôi khắc họa trong đầu. Trông kìa, ẩn hiện dưới vòm cây bằng lăng tím là một ngôi nhà xanh màu nước biển hai tầng nhỏ xinh cùng với vườn cây và một chiếc xích đu." Ngôi nhà thân yêu, tao sẽ được ở với mày"

Căn nhà nhỏ đó ngày càng ấm cúng và nhộn nhịp hơn khi có thêm thành viên mới là tôi đây. Từ một căn nhà yên tĩnh mà bây giờ thỉnh thoảng vang lên tiếng trẻ con khóc đinh tai nhức óc vậy mà bố mẹ tôi lại nghĩ đó là một niềm vui to lớn.

Cuộc sống hạnh phúc của tôi cứ thế diễn ra. Trừ những lúc đêm hôm tôi bị sốt và cảm thấy khó chịu trong người và cứ khóc lóc ầm ĩ làm bố mẹ tôi lo lắng đến không ngủ được. Đúng là trẻ con thỳ mau ốm, chỉ cần thời tiết hay thay đổi một chút là tôi lại lăn ra ốm làm cho bố mẹ tôi lo lắng chạy đôn chạy đáo lo thuốc thang. Tôi cũng thấy khó chịu khi bản thân mình yếu ớt như vậy chứ. Tôi mong tôi lớn nhanh để bố mẹ đỡ mệt nhọc. Ấy vậy mà sự mệt mỏi khi chăm sóc tôi không hề khiến bố mẹ buồn chán. Họ coi đó như một niềm hạnh phúc và không nề hà gì chăm sóc cho tôi. Tôi tự nghĩ" Có khi niềm hạnh phúc của cuộc đời đơn giản là có được những người cha người mẹ dùng chính sự yêu thương xuất phát từ trái tim để chăm lo"

Sáu tháng trôi qua nhanh chóng và kì nghỉ phép quy định của mẹ tôi cũng kết thúc. Mẹ lại phải đi làm và vấn đề bố mẹ lo nhất bây giờ mà làm thế nào kiếm được một cô chăm trẻ tốt

Do chưa tìm được ai thích hợp nên bà ngoại tôi đã từ quê lên trông tôi cho đến khi thuê được người chăm trẻ
Hôm gặp ngoại, tôi đã cảm thấy thân thuộc lắm.
Ngoại của tôi là một cụ bà rất đẹp lão nhé. Khuôn mặt ngoại hiền từ như mặt mẹ tôi vậy, mái tóc ngoại đã dần chuyển màu báo hiệu về tuổi tác đã không còn trẻ nữa. Ấy vậy mà bà vẫn tham gia các hoạt động thể dục thể thao như thanh niên vậy ^^. Đặc biệt ngoại yêu thương tôi không kém gì bố mẹ tôi cả! Bà chăm chút tôi từng bữa ăn này, ru tôi ngủ này, chơi với tôi và còn hay mua đồ chơi cho tôi. Tôi bỗng ước bố mẹ sẽ lâu tìm được cô chăm trẻ vì tôi chỉ muốn ngoại chăm sóc tôi thôi!!!

Hai tuần qua đi, bố mẹ đã tìm được cô chăm trẻ mới-cô Chi. Phải nói thế nào nhỉ, cô Chi còn rất trẻ với thân hình lùn lùn , sống mũi khá cao, môi đỏ mọng và đặc biệt tóc cô rất dài và mượt "nói thế thôi chứ làm sao xinh bằng mẹ tôi được".

Ngày cô giúp việc được thuê đến cũng là lúc tôi phải tạm biệt ngoại thân yêu. Bà phải về quê tiếp tục việc đồng áng và chăm sóc cho ông nữa. Tôi cũng buồn lắm chứ. Vì cô Chi mà bà ngoại không ở lại chơi với tôi nữa. Cũng chính vì vậy, tôi quay ra ghét cô chăm trẻ này.

-" Chào bé con, cô là Chi , từ nay chúng ta sẽ chơi với nhau cho bố mẹ đi làm nhé"- cô Chi chủ động làm quen với tôi nhưng chỉ nhận được trái bơ to đùng. "Hứ! Ai thèm chơi với cô chứ. Tôi thích ngoại của tôi cơ"

Mặc kệ thái độ của tôi, cô Chi vẫn đến trông tôi hàng ngày và kiên trì bắt quen với tôi. Cô cho tôi ra công viên chơi, mua kẹo cho tôi, chơi cùng tôi và đọc truyện cho tôi nghe hàng ngày. Những điều đó khiến tôi có suy nghĩ khác về cô và dần dần trở nên thân thiết " Tôi dễ tính lắm đấy, ai hiền và tốt với tôi là tôi đều quý nhá"

Còn mẹ tôi, mẹ thường xuyên gọi về nhà hỏi han xem tôi có ăn được nhiều không, ngủ có đúng giờ không, có ngoan không? Rồi đến khi tan làm mẹ vội vàng chạy về nhà chăm sóc tôi. Nhữg điều đó đủ để giúp tôi hiểu mẹ yêu thương tôi đến chừng nào

Cho đến một ngày tôi biết nói và tiếng đầu tiên tôi nói được chính là "Mẹ"

Sau khi nghe thấy tiếng "mẹ" bập bẹ khó nghe của tôi không hiểu sao mẹ lại vui đến thế. Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má mẹ rơi xuống tay tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng, thơm nhẹ vào má tôi và sung sướng giục tôi nói lại lần nữa cho mẹ nghe. Đối với mẹ việc tôi biết nói như một thành tựu lớn trong cuộc đời của mẹ vậy











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro