. Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay kể chuyện về người đơn phương mà ít bao giờ nói về người-được-đơn-phương. Thế nên hôm nay ta kể chuyện về cô V, người-được-đơn-phương.

Ta nói, crush có cái khổ của crush, mà được crush cũng có cái khổ của được crush.

Cô V vừa chuyển trường. Ừ thì chuyển trường, chẳng có cái m- gì đáng nói. Học hành nhẹ nhàng và cô học cũng đàng hoàng. Bạn bè mới đáng yêu và thân thiện. Thầy cô vui vẻ và hài hước. "Thiên đường!" – Cô V đã nghĩ vậy. Trừ việc cậu A đơn phương cô. Làm sao cô biết ? Vì trực giác mách cô thế. Các người biết đấy, trực giác phụ nữ luôn đúng mà !

(Thực ra thì là do cậu A luôn tỏ ra thích thú với cô hơn ba trăm con người ở trường, và cả đám con trai mỗi khi thấy cô là lại cười khúc khích.)

Ngày đầu tiên đi học, cậu A tưởng cô V là giáo viên mới. Biết sao được vì cô V nhìn cao ráo mà chín chắn quá ! Nhưng với cô V thì đây là một sự xúc phạm đáng sợ.

"Lúc thấy cậu trong văn phòng, tui tính chọc cậu á ! Mà tui tưởng cậu là giáo viên mới nên tui dừng luôn !"

"Ồ ồ... Ra tui già đến vậy hả... ?

"Í hông hông, ý tui hông phải vậy... !!"

"Hoy cậu đừng chối tui biết thân tui..."

Cậu A thế là bối rối kinh khủng, định nói gì đó nhưng cô V đã chui tọt vào lớp Lãnh Đạo mất rồi. Thế là cậu đành gọi với theo.

"Tui ở lớp Ẩm Thực kế bên đó nha !"

"Ờ"

Cậu chỉ nghe cô V đáp lại vậy.

Tan học cô V ngoan ngoãn đức trước cửa lớp Ẩm Thực định chào tạm biệt cậu A. Nhưng biết sao được khi gái K nhảy xổ ra hỏi.

"Ey, cưng chờ ai đó ?"

"Tui chờ thằng kia..."

"Thằng nào ?" – Gái K hỏi dồn.

"Thằng... Chẳng có thằng nào đâu!" – Cô V xem chừng ngại rồi nên kéo tay gái K đi luôn. Tiếc là cậu A không được chứng kiến cảnh này, vì cậu A còn đang hí hoáy với mẻ bánh quy trong lớp. Mà cậu A cũng chẳng biết rằng sau lần đó cô V chẳng còn cố quan tâm cậu lần nào nữa.

Cô V biết chuyện cậu A thích cô là khoảng hai ngày sau đó (có thể sớm hơn) khi trong lớp Nhân Văn, Toán Học, Khoa Học, v.v... Bất kì lớp nào cô cậu học cùng nhau, cô đều thấy cậu nhìn cô.

Đừng hỏi vì sao cô biết, vì mỗi khi cô quay qua đều thấy cậu A quay khuôn mặt đỏ như gấc đi. Ừ đấy, cảm giác bị nhìn chòng chọc nó khó chịu cực, tâm trạng của người-được-đơn-phương đấy. Cô V cảm thấy da gà da vịt đã sởn hết lên rồi. Sống lưng lạnh đến sắp gãy rồi. Lạy Chúa, cứu cô V với !

Đỉnh điểm là chiều một ngày lắm gió, khi mà cổng trường mở, học sinh ùa về. Cô V, vai đeo giỏ và áo khoác mắc ngang khuỷu tay. Bàn tay thon thon nhỏ nhắn vuốt ngược mái tóc tán loạn vì gió dưới gốc cây vàng lá mà chẳng ai biết tên. Đó vốn dĩ là cảnh đẹp, rất đẹp, rất diễn cảm, cho đến khi cậu A đứng bên kia đường, bên chiếc xe hơi màu bạc bảy chỗ mà cô V chưa kịp nhớ tên hãng, mỉm cười vẫy tay về phía cô V.

Là một cô gái thùy mị không ảo tưởng, cô V ngó qua trái, lại ngó phải. Ồ hay, chẳng có ai... trừ cô V. Dù rất lấy làm tiếc nhưng cô V chỉ đành thộn mặt ra, mở to cặp mắt đáng yêu như gái Hàn, trỏ ngón tay với cái móng dài vô khuôn mặt chắc chắc đang đầy dấu chấm hỏi của mình.

Nhưng cậu A chẳng có vẻ gì là hiểu ý của cô V, cậu vẫn cứ hướng về phía côV mà ra sức vẫy. Lắm lúc cô V chỉ muốn cánh tay ấy gãy luôn đi cho rồi... Chừng một hai phút gì đấy, cậu mới xoay người, không quên để lại ánh mắt dịu dàng và nụ cười rạng ngời trước khi bước chân lên xe và đóng sập cửa lại. Động tác chuyên nghiệp và ngầu vô cùng như nam thần tổng tài trong truyện ngôn tình. Tất nhiên là không phải với cô V đang đứng trông theo với vẻ mặt sợ hãi pha chút kinh ngạc như xem phim kinh dị và một muỗng hoang mang chẳng biết từ đâu ra.

Cô V là một trạch nữ chính hiệu, thích ở nhà và đọc tiểu thuyết. Chỉ khác với những trạch nữ luôn tin vào một tình yêu màu hồng, cô V đã dành cả cuộc đời để chứng minh điều ngược lại.

"Yêu đương chả có gì hay ho sất !" – Cô V dõng dạc tuyên bố.

Cô V sợ yêu, và miễn nhiễm với tình yêu, nhất là tình như manga shojo hường phấn. Cô xem đó là một nỗi ám ảnh với bản thân. Phim tình cảm với cô V như thể một cuốn phim kinh dị khủng bố hơn cả "It". 

Kỳ thực bệnh của cô cũng không nặng đến như vậy nếu như ngày đó cô không đọc những cuốn sách với những kịch bản huyền thoại khi mà hứa là mãi mãi chắc chắc sẽ không bao giờ thực hiện được. Hay khi lời yêu chưa nói mà có người đã chết. Hay thảm khốc hơn, "Anh yêu em"... và rồi không có sau đó nữa. Người mồ yên mả đẹp, người phanh thây nơi chiến trường.

Cô V nói rằng cô bị ám ảnh bởi "Anh yêu em", "Em yêu anh", "Tôi yêu cậu" các loại và mọi thể loại lời hứa. Gái M đã từng hỏi cô V rằng "Vậy mốt người ta tỏ tình với mày kiểu chi rứa ?"

"Đừng yêu tao, tao bị điên, tao sẽ không yêu ai." – Cô V nói trong sự bi thương.

Nhưng hiện giờ thì ước nguyện của cô V chỉ là tha thiết xin cậu A tỏ tình với cô đi. Để rồi cô V sẽ công khai từ chối cậu, thoát khỏi tình trạng sởn gai óc này. 

"Và chúng ta vẫn có thể là bạn ! Tui sẽ kể cậu nghe vì sao tui không yêu ai !" – Cô V luôn muốn nói điều ấy với cậu A, cô đã tập trước gương cả chục lần rồi. Nhưng tiếc là giờ biết làm sao khi cậu A cứ dồn hết mọi thứ vào ánh mắt và bắn sang cô như tia lazer ?

Cô V cười khổ, ai đó cứu với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro