Hội Ngộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ ngày hôm đấy là cột mốc đánh dấu cho sự gặp mặt của họ, những con người mang trong mình khát vọng lớn, niềm tin lớn, cảm xúc lớn. Có ai nghĩ rằng về sau họ lại có thể thân với nhau đến mức có thể hy sinh bản thân vì người mà họ yêu thương, vì điều mà họ muốn bảo vệ.

Hôm nay là một ngày tuyết lớn nhưng trên truyền hình và đài phát thanh báo rằng hôm nay sẽ là một ngày nắng ấm... Thật kì lạ. Nhưng dù có lạ đến đâu thì những học sinh của các trường vẫn phải nhập học. Các chuyến xe buýt trong thành phố gặp khó khăn trong việc di chuyển và các học sinh đang đứng đợi tại các trạm thì thiếu điều sắp chết cóng đến nơi.

Kim Ngưu với với chiều cao khiêm tốn và chiếc áo khoác mỏng của mình đang co ro vì rét, hai tay không ngừng xoa xoa vào nhau. Trên đầu cô, những bông tuyết rơi phủ kính làm tóc cô vốn là màu bạc mà giờ đã trắng xóa. Đột nhiên, cô cảm thấy trên vai mình được ai đó đặt tay lên, Kim Ngưu liền quay đầu về đằng sau nhìn.

Không biết có phải do tuyết trắng quá mà làm tóc cậu ta có phần nổi bật hay tóc cậu ta vốn đã như thế. Tóc cậu ta mang một màu xanh mà khi ai nhìn vào đều cảm rất dễ chịu, đôi mắt cậu ta thì lại là màu tím than. Không biết sao nhưng Kim Ngưu cảm thấy có gì đó rất thân thuộc khi nhìn cậu ta, giống như...cô đã từng gặp ở đâu rồi. Bất giác cô hỏi:

- Chúng ta...đã gặp đã gặp nhau chưa nhỉ ?

Trong một thoáng, mắt cậu ta hơi mở lớn, trông khá ngạc nhiên nhưng đấy chỉ là một thoáng. Rồi cậu ta lại tỏ ra như không có gì, trả lời:

- Chưa. À, tôi muốn hỏi đây có phải chuyến xe đến Star High không ?

Kim Ngưu như cũng biết trước câu trả lời, cảm thấy bản thân mình trông có hơi kì, tự nhiên mới gặp người ta mà đã hỏi rằng cả hai đã từng gặp nhau chưa. Có chút xấu hổ nhưng cô đành dẹp qua một bên vậy.

- Um, cậu cũng học ở đấy à ? Nếu là vậy thì chúng ta cùng trường rồi đấy, tôi là Kim Ngưu. - Kim Ngưu thân thiện trả lời.

- Thiên Yết - Cậu ta trả lời ngắn gọn hết sức có thể.

- Con người đang tiết kiệm năng lượng với nước bọt à !? - Đây là suy nghĩ của bạn Kim Ngưu lúc này.

Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện tại đó cho đến khi chiếc xe buýt đến và hàng người nối nhau lên xe. Kim Ngưu nghĩ rằng dù sao cũng là bạn học cùng trường nên lẻo đẻo ngồi cùng Thiên Yết, còn về phần Thiên Yết thì cậu ta cũng chả để tâm đến Kim Ngưu, cái mặt như kiểu "cô muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tôi."

Kim Ngưu cảm thấy khó chịu vô cùng, trong cuộc đời cô thì đây là con người kiệm lời nhất mà cô từng biết, kiệm đến mức cô cố bắt chuyện với hắn thì hắn liền lơ cô luôn. Cô thầm rủa với bản thân : " Cái thể loại người gì đây !? ". Và thế là cô chán đến mức ngủ luôn.

--------Tại thời điểm đó--------

- Chết tiệt, đúng là đừng bao giờ tin dự báo thời tiết mà ! - Một thanh niên bức xúc gào lên.

Thấy bản thân mình có vẻ hơi lớn tiếng nên liền bịt mồm mình lại, người đi đường xung quanh thì nhìn cậu ta như sinh vật lạ.

- Hừ, thời tiết chết tiệt! - Cậu ta vẫn không ngừng chửi rủa trong lòng,

- Hmm??? Ma lực...gì đây ? Nó phát ra từ đâu ? - Có vẻ như một luồng ma lực lớn đang hiện diện gần đây nhưng cậu chưa biết nó phát ra từ đâu.

Cậu có linh cảm xấu về điều này, nguồn ma lực lớn như vậy nhưng sao mọi người xung quanh lại không nhận ra. Hình như nó đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về hướng trạm xe. Dù không biết nó là thứ gì và ý định là gì nhưng cậu phải làm điều gì đó ngay.

Cậu chạy hết tốc lực của mình, chạy đến mức cậu cảm thấy mồ hồ đang đua nhau tuôn ra ra như mưa mặc cho cái thời tiết chết tiệt này. Cậu chạy đến mức cảm thấy cặp chân tê rần, căng cứng vậy mà cậu vẫn cứ cắm đầu chạy.

Đúng như cậu dự đoán, khi chạy đến nơi, cậu thở thắt, mắt mở to hết cỡ.

- Th...Thứ gì...đây !? - Cậu nghĩ.

Trước mắt là một con mãng xà khổng lồ, nó chui từ lòng đất lên. Vậy đây là cái thứ ẩn mình dưới lòng đất với ma thuật cực lớn đây à. Mình nó là lớp vảy tím cứng cáp, đôi mắt xanh quắc mà nhắm thẳng vào chiếc xe đang chạy tới. Nếu nó mà tóm được chiếc xe thì mọi người sẽ thiệt mạng mất.

Giờ cậu phải làm sao đây.

-------Trước đó vài phút-------

- Không!!! Cứu với!!!

- Ai đó!!!!!???? Làm ơn!!!!!

Những tiếng gào hét, tiếng khóc, tiếng cầu cứu cứ thay nhau vang lên thật ầm ĩ, Kim Ngưu mơ màng mở mắt, mặt ngơ ngác.

- Sao lại ồn vậy ? - Cô nghĩ và đánh mắt qua chỗ ngồi kế bên.

Kim Ngưu thấy Thiên Yết đang bất tỉnh, trên đầu có khá nhiều máu đang chảy, cô lúc này mới định hình được chuyện đang diễn ra. Kim Ngưu thấy chiếc xe bị lật ngược, một nửa xe bị bay mất, phía ngoài thì có thứ gì đấy rất lớn đang chuẩn bị lao tới.

Kim Ngưu trở nên hoảng, không bao lâu nữa nó sẽ lao tới....Cô sẽ chết ở đây ư!?

- Không !

- Không !

- Tôi chỉ vừa mới cảm nhận được cảm giác tự do thôi mà...

....

- K...Ki.... Ngưu....!

- Này.....!

- Kim Ngưu!! - Hình như đây là giọng của Thiên Yết.

Cô mở bừng mắt, thở dốc, Kim Ngưu vội nắm chặt lấy tay áo của Thiên Yết, giọng hốt hoảng:

- Ma...Mau cho dừng xe lại!!!

- Cô sao vậy ? Bình tĩnh lại đi, tại sao lại cho dừng xe? - Thiên Yết giữ chặt lấy bàn tay đang run rẩy nắm lấy áo mình.

Kim Ngưu không có thời gian để giải thích, cô đứng bật dậy, chạy lên chỗ bác tài, giọng hốt hoảng :

- Bác mau cho dừng xe lại đi, không thì mọi người chết mất !

Bác tài vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn không cho dừng xe lại. Kim Ngưu vẫn đứng đấy, đôi mắt cô lộ rõ vẻ hoảng sợ, giọng cô gấp rút, cô đã nói phải cho dừng xe lại, nhưng tại sao ông ta lại không nghe, còn mọi người.... họ chỉ nhìn và cười vào mặt cô. Họ cho rằng cô bị điên ư !?

Tưởng chừng như tuyệt vọng thì vào lúc đó, Thiên Yết đã tiến đến trước mặt Kim Ngưu. Khoảng khắc khi Kim Ngưu ngước nhìn vào đôi mắt ấy, cô biết rằng người này sẽ tin tưởng cô. Và thế là với ánh mắt khẩn khiết, cô nói với Thiên Yết:

- Giúp tôi...

Thiên Yết gật nhẹ đầu, một làn hơi lạnh toát ra từ người cậu, hai bàn tay của cậu bắt đầu tỏa ra hàn khí. Thiên Yết vung mạnh tay về hai bên, lập tức cả chiếc xe bị đóng băng và dừng hẳn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao