Hội Ngộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- Hiện tại -------
Chiếc xe buýt đã dừng lại, hành khách trên xe lập tức phản ứng. Họ khó chịu và đòi xe chạy tiếp nhưng Thiên Yết bỏ ngoài tai, cậu quay lại nói với Kim Ngưu:
- Xuống xe.
Kim Ngưu vẫn còn đơ đơ, mặt đần ra chưa hiểu mô tê gì.
- Tsk! Mặt cứ đần ra là thế nào?
Thiên Yết phải tống cô ra khỏi xe bằng cách nắm cổ xách đi. Khi cả hai vừa bước xuống xe, một người hớt hải chạy tới.
- Hai người mau kêu mọi người chạy đi. Có thứ gì đó rất nguy hiểm đang tiến tới!
Người đó nói một mạch, hai tay chỉ chỏ bấn loạn hết cả lên.
- Là c...rắn... Một con rắn khổng lồ. Tôi đã bảo mọi người dừng xe nhưng họ không tin. - Kim Ngưu kể lại.

- Hai người bình tĩnh nào. - Thiên Yết dùng năng lực băng của mình để đẩy cái xe đi ra một chỗ khác.

Cái người đấy, mồm chữ A mắt chữ O đầy kinh ngạc.

- Woa!! Ma pháp tuyệt ghê, hôm nào chúng ta cùng làm một trận nào! Tôi là Song Tử ! - Song Tử mắt sáng như cặp đèn pha khi nói chuyện với Thiên Yết.

Một phút đơ người, Thiên Yết thật không thể nào theo kịp nhịp độ của những người quá năng động như thế này mà. Thế là Thiên Yết chỉ gật nhẹ đầu một cái.

Trong lúc họ nói chuyện, cái con rắn khổng lồ kia đã chui khỏi mặt đất, nó nhe nanh thè lưỡi các kiểu. Cái đuôi của nó liên tục đập qua đập lại, làm sụp đổ biết bao nhiêu tòa nhà xung quanh, mặt đường cũng bị đục không ít các lỗ lớn, lỗ nhỏ.

- Chà, vị khách của chúng ta kìa. - Song Tử nhoẻn miệng cười.

Không biết vì sao nhưng Kim Ngưu có cảm giác Thiên Yết cũng đang khá vui thì phải.... Hay là cô nhìn nhầm chăng ? Còn cái sát khí gì đây, đừng bảo là của hai người họ nhá!?

Thật đúng với cái suy nghĩ của Kim Ngưu, cả hai người họ lao tới không chút chần chừ. Tiếp cận được với con rắn, Thiên Yết dùng băng thuật của mình tạo thành một thanh kiếm rồi thẳng tay chém nhiều nhát vào nó. Còn Song Tử cũng không kém cạnh gì, xung quanh người cậu ta được phủ kính bởi những tia điện và dường như cường độ điện của cậu ta càng ngày càng tăng. Tưởng chừng như nếu giờ mà có ai đứng gần chắc có khi bị giật cho sùi bọt mép cũng nên.

Còn Kim Ngưu cô, chẳng làm gì cả, chỉ đứng đấy và nhìn. Nếu nói khả năng nhìn thấy trước tương lai là một loại ma pháp thì không phải. Nó chỉ đơn giản là một khả năng thiên phú không hơn không kém, điều mà Kim Ngưu luôn mong muốn từ khi là một đứa trẻ là mình có một loại ma pháp có thể cho cô được tự do.

- Thật vô dụng. - Kim Ngưu tự nói với bản thân.

Quay về với Thiên Yết và Song Tử, có vẻ như họ đã xử lý được con rắn đấy, những người dân xung quanh bắt đầu mừng rỡ reo hò, quân đội hoàng gia cũng vừa kịp lúc tới. Một người trong đám quân đội đi đến chỗ Thiên Yết và Song Tử, có vẻ như người đó là một trong những đội trưởng của hoàng gia.

- Thật cảm ơn hai cậu. Đây là một sai lầm lớn của chúng tôi khi không thể phát hiện được một nguồn năng lượng như thế này. - Người đấy cúi đầu và nói tiếp.

- Hai cậu là học sinh của Star High à ! Vậy tôi sẽ báo về trường của hai cậu, cả hai chắc sẽ được nhà trường tuyên dương...

Nghe vậy Thiên Yết vội xen ngang.

- Cháu nghĩ là không cần như vậy. Với lại người bác nên cám ơn ở đằng kia kìa.- Thiên Yết chỉ tay về phía Kim Ngưu.

Người đội trưởng thoáng bất ngờ, tại sao là cô bé kia, rõ là cô bé đấy không hề tham chiến cùng hai cậu trẻ này mà.

- Hmmm, không biết cậu ấy đã làm gì nhưng có vẻ như chiếc xe kia chưa bị con rắn nuốt trọn là mừng rồi. Lúc đến đây cháu còn tưởng mấy người trên khách kì này là một đi không trở về luôn đấy! - Song Tử chỉ chỉ vào chiếc xe buýt ở xa xa.

- Dù gì đi chăng nữa thì mọi người cũng nên được khen t....- Người đội trưởng chưa kịp nói xong thì đã thấy Thiên Yết cùng Song Tử kéo theo Kim Ngưu chạy mất dép.

--------Star High--------

Trước cổng trường có ba con người thở hồng hộc như sắp chết tới nơi, thanh niên Song Tử còn đứng ôm cổng trường nữa.

- Chết tiệt, trễ giờ rồi!!!!! Đóng cổng rồi!!!!! - Song Tử phẫn uất gào lên.

- Ờ....Song Tử đừng ôm cái cổng đấy nữa, người đi đường đang nhìn kìa. - Kim Ngưu lôi cổ bạn Song Tử ra khỏi cái cổng.

- Hay là chúng ta cứ phá cổng mà vào !? - Song Tử bắt đầu nảy ra cái ý tưởng điên rồ.

Kim Ngưu liền cóc vào đầu Song Tử một cái mạnh:

- Cậu muốn bị đuổi học luôn à!!!??

- Chứ sao giờ, mình thấy ý kiến đấy cũng hay mà. Cậu thấy đúng không, Thiên Yết!? - Song Tử ôm đầu, nước mắt lưng tròng quay sang hỏi Thiên Yết.

Lại một phút im lặng, cho đến khi Thiên Yết gật đầu một cái, nói:

- Triển ngay!

Vậy là hai thanh niên bắt đầu công cuộc phá hoại tài sản nhà trường.

- Lôi thuật: Lôi cầu !

- Băng thuật: Tạo hình - Ice Storm !

Song Tử liên tục phóng những quả cầu điện vào cái cổng. Còn Thiên Yết tạo ra một cơn lốc xoáy băng và điều khiển nó tấn công vào cái cổng.

Kim Ngưu thì đứng một bên lắc đầu, ôm mặt các kiểu, miệng than:

- Xong rồi, vậy là xong rồi! Bị đuổi học rồi !

ẦM!!!!!!! Và thế là cái cổng bị phá banh chành, hai thanh niên hùng dũng đi vào như không có chuyện gì, còn Kim Ngưu thì như một con tự kỉ đi theo sau.

Đột nhiên, không biết từ đâu ra lại xuất hiện thêm một đám các thanh niên chạy tới, tấn công ba người họ. Người vác dao, người vác kiếm, người nhìn như đánh bom liều chết... Sân trường lúc này trông đặc sắc vô cùng.

- Ha, đón tiếp nồng hậu ghê ! - Song Tử cười khoái chí.

- Nồng hậu cái đầu cậu ! Tui nhớ đâu có vào nhầm trường đâu ! - Kim Ngưu lại ôm đầu, ôm mặt la làng.

Một người trong đám đấy nhảy lên phía trước, trên tay cầm một thanh kiếm, chỉa thẳng vào mặt Thiên Yết.

- Yo, tôi là Bạch Dương ! Các cậu thấy màn đón tiếp của lớp ta thế nào !? - Bạch Dương nở một nụ cười ranh mảnh, tay vẫn không thu kiếm về.

Không biết có phải hôm nay gặp nhiều chuyện quá hay không mà có vẻ Song Tử và cả tên Thiên Yết này như bị lên cơn, hai người họ cười rất khoái chí a. (t/g: Tui thấy có gì đấy méo ổn!!!)

- Này! Hai người đừng có mà đứng đấy cười như hai thằng điên nữa! Còn nữa, họ đều là thành viên của lớp mình à!? - Kim Ngưu run rẩy chỉ tay về phía các thanh niên đang ngùn ngụt sát khí, một cơn ớn lạnh kéo tới.

- Haha, thật thú vị! Được, bố đấy chấp hết!!!! - Song Tử bẻ tay, vặn cổ rôm rốp chuẩn bị lao vào tẩn Bạch Dương.

Thiên Yết tuy không nói gì nhưng nét mặt cũng hừng hực lửa, lộ rõ vẻ: " Bố đây nóng rồi đấy!! " và thế là cũng nhào tới thanh niên Bạch Dương kia.

Không khí rất ư là náo nhiệt lôi cuốn các học sinh từ các lớp trên lầu cho đến những học sinh đang có mặt tại sân trường. Ai ai cũng hò hét, ủng hộ nhiệt liệt cho vụ choảng nhau. Nhưng mọi thứ không kéo dài lâu như dự tính.

- Mấy đứa về lớp ngay. - Không lớn tiếng, không la mắng nhưng sao lời nói lại mang một sức nặng to lớn khiến cho toàn bộ khuôn viên trường phải câm nín.




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao