Their Story (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hắn ta là ai !!!??? "

" Đừng đến gần !! "

" A...Ai...Đó....? "

" Hãy mang... tôi ra khỏi đây...Làm ơn...."

Người đấy đứng trước mặt cô, vòng tay mở rộng như có thể sẵn sàng để ôm cô bất cứ lúc nào. Nhưng sao khuôn mặt người đấy lại mờ ảo đến thế, là ai???

Không!!! Điều đấy không còn quan trọng nữa, dù đấy là ai thì hãy mang cô đi đi, hãy đưa cô rời khỏi đây đi.

Khoan.... Sao người đấy lại ở xa cô đến vậy ??? Cô đang sắp rơi ư ??? Cô chưa muốn chết....Nước mắt cô không ngừng rơi, ánh mắt khẩn khiết, chứa đầy hy vọng nhìn người đấy đang lao tới....

- T___ tin___a___

//////// Thực tại////////

- A!!!-

Cô giật mình la toáng lên. Nhìn xung quanh cô thấy mình vẫn đang ở trong phòng, mình vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ. Vội vàng lấy giấy bút, cô bắt đầu ghi lại giấc mơ lúc nãy. Quả thật, dạo gần đây, cô bắt đầu nhìn thấy bản thân trong chính giấc mơ của cô. Ghi chép xong cô lại nhìn đồng hồ đặt trên tủ, đã là 5g30, có vẻ vẫn còn sớm.

Cô bắt mình rời khỏi cái giường, lết cái tấm thân uể oải đến bên tủ đồ. Mở tủ ra, cô lấy một bộ đồng phục, có một bảng tên nho nhỏ ở bên trái bộ đồng phục " Kim Ngưu - 1A ". Cô thay đồ và chải chuốt, chỉnh chu bản thân cũng chỉ tốn có 10 phút, cô vốn vô cùng lười và cũng không phải là người biết chăm sóc bản thân là gì.

Từ hồi cô mới 4 tuổi, cô đã cảm thấy bản thân mình vô cùng thiệt thòi và cảm thấy thua bạn bè về mọi mặt. Những đứa bạn đồng trang lứa đều có những khả năng vô cùng linh động và thú vị, có đứa thở ra lửa, đứa thì có thể hóa thành con này con kia... Còn bản thân cô thì có gì, không gì cả... cô chỉ có thể nằm mơ thấy những giấc mơ khi cô say giấc, nhưng mọi chuyện nếu dừng ở đấy thì cũng không phải là điều gì quá bi kịch....

Mọi chuyện bắt đầu hiện thực hóa qua một trong những giấc mơ mà cô tưởng như điều đó không xảy ra hoặc có thể nói rằng chuyện đấy không thể tồn tại được. Trong mơ, cô thấy một người họ hàng của mình sẽ chết vì một trận hỏa hoạn. Và khi cô đem điều này kể cho ba mẹ cô thì họ còn bảo cô đang nói nhăng nói cuội gì đấy. Nhưng điều gì tới thì cũng sẽ tới, tối hôm ấy, người họ hàng đó có ghé qua nhà cô chơi và cô đã nói những điều diễn ra trong giấc mơ của mình trước mặt người họ hàng đó và ba mẹ cô. Ba cô lúc đấy tức giận vô cùng, ông dùng tay tán vào mặt cô một cái rõ đau nhưng cũng may người họ hàng kia không để tâm mà chạy lại ngăn ông.

Lúc đấy cô cảm thấy ức chế vô cùng, bản thân mình đâu làm gì sai. Rồi người họ hàng đó cũng ra về, cô vẫn cố gắng nói nhỏ với người đấy với hy vọng người đấy sẽ tin mình.

- Cô không được về nhà.

Cô ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi chào tạm biệt cô. Đó cũng là lần gặp cuối cùng của cô và người họ hàng đó. Vì vài giờ sau, trên truyền hình đã phát bản tin như thế này:

- Một trận hỏa hoạn ở khu XX, đường XX không làm thiệt hại đến người dân xung quanh, tuy nhiên một người đã chết tại chỗ...

Ba mẹ cô như câm lặng tại chỗ, họ lúc này cũng chỉ nghĩ đây là một sự trùng hợp mà thôi. Họ tắt TV và bắt cô lên phòng.

Sự việc giấc mơ của cô thành hiện thực mỗi lúc một tăng, ba mẹ cô ngày một càng tin vào những điều cô nói nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt, ghê tởm của chính những người mà cô coi là người thân. Hai người họ thấy cô như một tai ương, những lời cô nói như là sự phán xét lên số phận của một ai đó, họ không chết thì cũng bị thương. Rồi một ngày, ba mẹ cô nảy ra một ý tưởng: " Sao ta không lợi dụng khả năng của nó để kiếm ra tiền nhỉ ? "

Họ bắt đầu bắt cô dùng một lượng lớn thuốc ngủ liên tục, họ mua thật nhiều giấy bút để cô có thể ghi mọi thứ mà cô mơ thấy khi tỉnh dậy và rồi bắt cô đi gặp đối tượng mà cô thấy được trong mơ để nói về tương lai của họ. Lúc đầu cũng chỉ có những người thân trong nhà biết được tương lai của họ thông qua cô, rồi về sau được người này truyền miệng cho người kia về khả năng của cô. Kết quả là gì....? Đương nhiên là ba mẹ cô thu về một đống tiền.

    Cuộc sống của cô cứ bắt đầu lặp đi lặp lại từ lúc đó cho đến tận hôm nay, mỗi khi cô cố kháng cự thì chính ba mẹ cô sẽ đánh đập, hành hạ cô. Nhiều lúc cô trốn nhà nhưng họ đều tìm được và bắt giam cô trở lại rồi lại đánh đập, lại cho uống thật nhiều thuốc..... Và để tránh trường hợp cô lại bỏ trốn, họ lại đi đến chợ đen, nơi buôn bán các hàng hóa, phép cấm...xách về một sợi xích phép, nó sẽ không cho cô kháng cự lại bất cứ điều gì mà họ nói.


    Quay trở lại thực tại, cô đang lấy băng gạc quấn lại những chỗ bị sưng tím, hôm qua cô lại bị đánh vào mắt thành ra nay lại phải dùng đồ bịt mắt.

- Cứu!! - Kim Ngưu lặng lẽ khóc, đưa ngược những tiếng hét, nức nỡ trở về thanh quản.

    Kim Ngưu đợi cho đến 6g30 thì bắt đầu rời khỏi nhà, ngôi nhà trông thật lạnh lẽo, ba mẹ cô chắc đang đắp chăn bông, say giấc.

- Mày đáng lẽ không nên sống trên đời này - Kim Ngưu lẩm nhẩm với bản thân rồi rời khỏi nhà.

" Cái lồng mang tên là Nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao