Their Story (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày như con dở hơi ấy !! "

" Đừng có chơi chung với tụi tao "

" Làm ơn đừng đốt sách của tôi !!! "

......

    Có những người bản tính vốn tốt bụng, thấy ai khó khăn thì giúp đỡ, thấy mình làm được việc gì  thì làm việc đó. Ngoại hình bản thân thì cũng chả thèm để tâm đến... cũng chính vì không để tâm đến ngoại hình nên nó cũng dẫn đến những sự việc như bị tẩy chay, bị mọi người xa lánh. Đến sở thích đọc sách văn, sách thơ cũng bị coi là dở người....

    Nhân vật trên chính là Bảo Bình, một cô nàng thích văn chương, ăn mặc vô cùng bình thường, chỉ là cái cặp mắt kính hồng nó trông trẻ con thôi. Vâng, cái mắt kính đấy là nguyên nhân cô bị những đứa bạn trong lớp hồi cô học cấp 2 chê cười. Chúng nói:

- Coi dở người chưa, gì mà mắt kính hồng...

- Đúng là mọt sách, suốt ngày cắm mày cắm mặt đọc sách...

...

    Một hôm trời mưa, cô bị đám con gái trong lớp kéo lên sân thượng của trường. Một người hiền lành chưa lần nào lớn tiếng như Bảo Bình thì làm sao mà kháng cự, nói chi hiện cô chỉ có một mình thì làm sao mà chống nổi đám đang vây quanh cô như vậy. Cô sợ hãi, nhỏ giọng hỏi:

- Mấy b... ké... kéo mình...ra đây làm gì ??

     Đáp lại cô là những giọng cười chế giễu, chúng liền dùng nước hất vào người cô, ném trứng vào người cô, có đứa còn không màng đến việc nhà trường cấm sử dụng phép thuật mà sử dụng nó để đánh cô. Cô chỉ biết khóc lóc, mặc cho chúng đánh đập, nhục mạ. Cho đến lúc một đứa trong đám đấy xô cô đến thanh chắn sân thượng, nước mưa khiến cho việc di chuyển khó khăn vì trơn trượt, lưng cô đã đụng đến cái thanh chắn. Vậy mà đứa đấy không một chút chần chừ đẩy mạnh cô, cộng với việc sân trơn nên cô ngã khỏi thanh chắn.

    Cảm giác lúc đấy cô không thể nói thành lời, cô tức giận, cô căm ghét, cô sợ hãi, cô hoảng hốt.... và trong một thoáng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh mắt của những đứa con gái đang hoảng hốt chạy đi. Chỉ là trong vô thức, cô tự bao bọc bản thân trong cái vỏ pha lê mà cô tự tạo nên. Trong khoảng thời gian rất nhanh, cô lao thẳng xuống đất, cái vỏ cô  tạo nên vỡ ra, rớt từ tầng 3 của một sân thượng có thể dễ dàng cướp mất mạng sống của bất kì ai, nhưng cô chỉ bị gãy đi cánh tay trái và bảo toàn được mạng sống.

    Tiếng ồn khi cô té xuống đã đến được tai của một số giáo viên cũng như học sinh đang ở gần khu vực dưới sân. Cô thấy có rất nhiều người đang vây xung quanh... nhưng tại sao họ lại đứng nhìn?.... Tại sao họ lại chỉ thì thầm to nhỏ như thế?....Sao không ai đến giúp cô?.....Tại sao và tại sao?.... Cô ngất liệm đi.

     Khi tỉnh dậy, cô thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh. Nhúc nhích một chút thì cô liền cảm thấy đau nhói ở tay trái, lúc nhìn xuống thì cô liền thất thần.... Đây không phải là tay cô...Sao nó lại cứng thế này? Sao nó lại lạnh thế này? Sao nó lại nặng thế này?....

     Cửa phòng bệnh bật mở, là ba mẹ cô... Nhưng sao trông mặt họ lại nặng nề đến thế ? Còn người đi phía sau họ là ai ? 

     Mẹ cô kéo ghế đến ngồi gần giường bệnh của cô, bà lấy một tờ giấy trong túi ra và đưa ra trước mặt cô. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì người lạ mặt kia lên tiếng:

- Bảo Bình, chú biết cháu đang mệt, tuy nhiên hôm nay cháu buộc phải đưa ra quyết định.

- Q...Quyết định gì??? - Bảo Bình khó hiểu.

- Cháu sẽ đi theo ai trong hai người, mẹ hay ba ? Cháu chỉ được chọn một. - Sao lời nói của ông ta có thể lạnh nhạt đến vậy, sao ông ta giống như một cái máy như thế, ông ta không thể thể hiện một chút biểu cảm nào sao.

    Bảo Bình như sụp đổ, hàng ngàn câu hỏi " tại sao và tại sao " xuất hiện trong đầu cô. Cảm xúc của cô lúc này như muốn nổ tung. Cô cúi gằm mặt, bàn tay trái vốn dĩ đang rất đau vì cô chưa kịp làm quen với nó giờ đây đang siết chặt thành nắm đấm. 

- Con mau lựa đi, mẹ còn có việc phải làm - Mẹ cô vừa nói, vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

- Chuyện này nên xong sớm, thật phiền phức - Ba cô như muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

    Hả? Mình không còn cảm thấy cảm xúc ? Họ không quan tâm mình sao? Mẹ...mẹ bảo thương mình nhất mà.... ba còn nói sẽ dẫn mình đi công viên cơ mà.... Chuyện gì đang diễn ra vậy ?.....

- Chuyện gì vậy mẹ !? - Cô mang trong mình tia hy vọng nhỏ nhoi rằng đây chỉ là sự hiểu nhầm của bản thân.

     Mẹ cô liền nhăn mặt,  giọng trở nên cọc cằn:

- Như mày thấy rồi đấy! Mày chỉ cần chọn theo một trong hai người là tao hoặc ba mày, còn lại thì đừng hỏi nhiều!

     Tia hy vọng cuối cùng của cô bị dập tắt, thái độ của cô cũng thay đổi thật nhanh. Cô nở nụ cười lạnh nhạt.

- Mấy người mau rời khỏi đây - Cô lịch sự nói.

     Mẹ cô nghe thế đang bực bội, khó chịu nay lại càng khó chịu hơn:

- Tao bảo m__ 

 - Tôi bảo mấy người cút đi!!! Mấy người đi hết đi!!! Tôi không cần ai hết.... Đi hết đi!!!!! - Cô đau đớn gào lớn, cô tuyệt vọng trong tận thâm tâm, cô suy sụp hoàn toàn. Cô không điều khiển được ma pháp của bản thân, cô giải phóng khả năng của mình. Căn phòng đang sáng sủa bỗng tối sầm đi vì bị lớp pha lê của cô bao bọc, phòng bệnh trong thoáng chống bị phá hủy, những mảnh pha lê nhọn không ngừng tăng.

    Mẹ cô ngồi bên cạnh hoảng sợ mà xô ghế chạy đi, hai người đàn ông đứng cạnh cửa cũng chạy nốt. Cô lúc này nghĩ: " Tốt...đi hết rồi...haha..."

     Cô giờ đang cười hay khóc, bản thân cũng không nhận ra. " Tại sao ?.....Tại sao ? "

////////Thực tại////////

    Vứt bỏ đi cái vỏ bọc của quá khứ, không còn cái mắt kính hồng, không còn dáng vẻ luộm thuộm, Bảo Bình hiện giờ không mang hình dáng của một Bảo Bình trong quá khứ. Bước chân ra khỏi nhà, ánh nắng của buổi sáng làm cho cánh tay trái của cô thêm phần sáng bóng.                                           " Tại sao và tại sao ?.... Câu hỏi không một ai đáp trả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao