Their Story (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hiện thực thật tàn nhẫn "

" Mở con mắt của mày lên mà coi rõ cái thế giới mà mày đang sống đi "

" Haha, chúng mày xem, chả phải đây là con nhỏ mà ba nó thì ngoại tình, mẹ nó thì cứ rượu chè miết đây sao !? "

" Câm hết đi ! "

...

Để có thể lơ đi cái hiện thực chả mấy tốt đẹp chỉ có cách nhốt chính bản thân vào một không gian mà chính mình tạo ra. Tính ra " Nhân Mã cô đây vẫn còn khá may mắn ", cô tự nghĩ với bản thân như vậy. Cô nghĩ được như vậy là vì cô có thể tạo riêng cho mình một không gian mà cô mong muốn với trí tưởng tượng của cô. Vì vậy, để kết thúc một ngày mệt mỏi của mình, cô thường tạo cho mình một không gian, nơi cô có thể bỏ xa cái hiện thực.

Gia đình là một trong những nguyên nhân khiến cô vô cùng chán ghét, vì họ mà lên trường cô luôn bị xa lánh, vì họ mà mỗi sáng mở cửa đi học là các bà cô, hàng xóm xung quanh dòm ngó cô với ánh mắt thương hại. Cô không cần ai thương hại cả, mà cũng chả có ai thương hại cô thật lòng. Họ chỉ là nhất thời cảm thấy cô trông thật tội nghiệp và.... thế thôi, không hơn không kém.

Bạn nghĩ họ sẽ đưa tay giúp bạn à ? Không !

Bạn nghĩ họ sẽ hỏi thăm bạn thật lòng à ? Không !

Bạn nghĩ rằng họ ít nhất không giúp nhưng sẽ nhờ người khác giúp bạn à ? Câu trả lời vẫn là Không ! Nhân Mã, cô đây còn nghĩ rằng họ còn chẳng buồn để tâm đến người khác ngoài bản thân họ nói chi đến chuyện của người khác.

Thế đấy, hiện thực luôn tàn nhẫn. Nó chẳng bao giờ đối xử công bằng với ai.


Có hôm, người ba của cô dẫn tình nhân về nhà, lúc đấy mẹ cô thì đang uống rượu trong bếp. Nghe tiếng ba cô nói chuyện cùng tình nhân của ông, bà không thèm để ý. Bà đứng dậy, bước đi ngang qua hai người họ với cái dáng siêu vẹo, chân này đá chân kia, tay thì cầm chai rượu. Còn ba cô và cô tình nhân nhỏ của mình thì dắt nhau lên phòng. Chuyện gì tiếp theo thì ai cũng biết.

Nhân Mã cô không muốn sống trong cái tình cảnh này, cô chỉ đơn giản muốn một gia đình hạnh phúc, một bữa cơm với ba và mẹ cùng ăn. Nhưng coi bộ nó xa vời quá, thế nên thay vì chịu đựng cái hiện thực khốn khổ này, cô tự nhốt mình trong chính chiều không gian mà cô tạo ra.

Một buổi tối nọ, đó là một hôm thật hiếm có đối với cô. Hôm đấy mẹ cô không uống rươụ nhưng có vẻ bà đã đi đâu đó rồi mới về nhà. Mở cửa bước vào nhà, bà liền đi lên phòng cô, nhẹ nhàng gõ cửa.

- Nhân Mã, mẹ vào được không ? - Bà dịu dàng hỏi.

Nhân Mã cô quá bất ngờ nên có hơi đơ trong vài phút nhưng cũng lật đật mở cửa. Mẹ cô bước vào, trên tay cầm một thứ gì đó gói bằng giấy màu sặc sỡ, bên trên còn đính một cái nơ bằng ruy băng trông thật xinh xắn. Nhân Mã lúc này chỉ tròn mắt ngạc nhiên, hết nhìn cái thứ mẹ mình đang cầm rồi ngước lên nhìn bà.

- Quà sinh nhật của con đấy. - Bà bật cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Nhân Mã.

Cô lại đơ ra, trong suốt một thời gian dài không ai chúc mừng cô vào ngày sinh nhật đến mức cô còn không biết hôm nay là sinh nhật mình. Cảm xúc đến quá đột ngột, cô không thể ngăn những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt. Mẹ cô chỉ nhìn và mỉm cười thật dịu dàng, lúc này đột nhiên cô cảm thấy lo sợ.... một sự lo sợ vô hình.

- Mẹ nh...ớ si...sinh...nhật con ư ? - Cô nức nở hỏi.

Mẹ cô chỉ búng nhẹ lên trán cô, giả bộ giận:

- Con nhóc này, làm sao mà mẹ không nhớ được chứ !

Và cô lại khóc, cả tối hôm đó, lần đầu tiên cô cảm nhận được cái thứ mà người ta gọi là " Gia đình ", dù nó không được trọn vẹn.


Một buổi trưa của một tuần sau hôm mẹ cô lên phòng, hôm đó cô được học nửa buổi ở trường nên khi vừa học xong cô liền chạy về nhà. Mở cửa bước vào và không thấy ai, ba cô lại đi đâu đây, mẹ cô thì đi làm. Cô nghĩ hôm nay mình nên dọn dẹp nhà cửa một chút.

Nghĩ như vậy, cô liền chạy lên phòng cất cặp, xắn tay áo lên và bắt đầu việc dọn dẹp. Cô dọn hết phòng này đến phòng khác và cuối cùng là phòng bếp. Cô rửa chén dĩa trong bồn, dọn rác quanh phòng, quen dọn, lau nhà. Trong phòng bếp có một cái bàn ăn được trải khăn màu kem. Quan sát kỹ một chút, Nhân Mã thấy có cái gì cồm cộm ở dưới tấm khăn. Khi cô lật tấm khăn lên thì dưới đấy để một tờ giấy, nội dung như sau:

Bệnh nhân XXXX, tuổi: 45

Chuẩn đoán: Ung thư não thời kì cuối.


Cảm giác như sét đánh ngang tai, ai đó hãy nói với cô đây không phải là hiện thực đi. Cô chỉ vừa mới biết được cảm giác " Gia đình " là thế nào thôi mà. Sao lại nhanh chóng cướp điều đó khỏi cô. Cảm giác lo sợ hôm đó là như thế này sao ?

Đột nhiên điện thoại reo, cô vội vàng nhấc máy, trong lòng thầm cầu nguyện không phải là điều cô đang lo sợ.

- Xin lỗi, đây có phải là người nhà của bà XXXX....

- Tôi xin lỗi phải báo rằng bà ấy đã không qua khỏi cơn nguy kịch_____

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức______

Tai cô như ù đi, điện thoại đang cầm trên tay thì rơi xuống đất mà vỡ nát. Cô sụp đổ, cô gào khóc, cô tự đấm vào bức tường, tay cô đầy máu nhưng giờ nó không là gì với nỗi đau hiện giờ. Quả thực, hiện thực thật tàn nhẫn.


Trong ngày hôm đó, Nhân Mã với đôi mắt vô hồn đến bệnh viện để ký nhận để nhận thi thể mẹ mình. Tại sao cô lại phải đi làm cái việc này mà không phải là người ba của mình ? Vì khi ông về đến nhà, đi bên cạnh ông lại là một cô tình nhân khác, ông ta chỉ lạnh nhạt nói:

- Cuối cùng cũng thoát được con mụ đó____

Cô điên tiết, cô muốn cho ông ta một trận nhừ tử nhưng khả năng của cô không thể làm điều đó, thay vào đó, cô tạo thẳng một không gian để đến bệnh viện còn hơn.

////////Thực tại////////

Hiện Nhân Mã đã tự do hơn trước, cô đã không còn bị ràng buộc bởi người thân. Cô đã dọn ra ở riêng và nhà cô có rất nhiều truyện, tiểu thuyết và trong ngăn bàn là một cuốn tiểu thuyết mà lần đầu tiên cô được nhận từ mẹ.

Trước rời khỏi nhà, cô không quên quay lại nhìn vào trong , nghĩ thầm:

" Con đi đây ! "

Trong nhà, tấm ảnh của mẹ cô được đặt trong một tủ kính, nụ cười của bà trông thật dịu dàng.

" Hiện thực thật tàn nhẫn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao