Biết đâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hãy nhớ mãi lấy đêm nay,

vì nó là khởi đầu của vô tận”

Cho tôi hỏi một câu nhé…

Liệu thời gian ghét tôi?

Từ hồi bé đến giờ lớn già đầu, câu hỏi trên luôn dày vò tôi. Sau những năm tháng đau buồn của một tuổi thơ có thể gom lại là “mất mèo” tới một thời đại mới, một thởi đại tôi đặt là “không nuôi mèo”, thời gian tính theo giây. Nhưng khi niềm vui đến gõ cửa nhà ta, tình yêu đến gõ cửa căn hộ của ta và bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh khác bắt đầu đến để gõ cửa cho đến khi ta quyết định thu gom  đồ đạc và ra đường ở cho đỡ phiền, thời gian tính theo năm, theo cảm xúc và theo những trải nghiệm cuộc sống của ta.

Vậy nên tôi đành trả lời là không, thời gian không ghét tôi. Nó không ghét tôi như cách nó không hề ghét ai cả vì nó đã cho chúng ta thấy được rằng cuộc sống của ta thật nhỏ bé và có hạn.

Và khi một thứ có hạn, thứ đó thật quý giá.

Vì tôi nghĩ rằng ta là bạn nên câu trả lời của bạn có thể sẽ giống tôi…

Sau mỗi chuyến đi chơi về, tôi thường ngồi ngẫm nghĩ lại theo cái cách mà người ta giải say sau một cơn nhậu.

Thú thật là tôi không muốn niềm vui.

Như một liều thuốc kích thích, niềm vui kéo ta bay bổng, quên cả thời gian và mọi thứ xung quanh. Ta còn điều gì để mong đợi rằng niềm vui sẽ kéo dài mãi mãi. Đừng hão huyền nữa vì tôi đã thử và thất bại nát bét. Tôi đôi lúc chỉ mong rằng cuộc đời tôi đến giờ đã không quá hạnh phúc, quá yên bình và tận hưởng theo cách nó đã xảy ra vì một phần nào đó nó đã làm hư tôi, một thằng con nít hư hỏng chỉ khoái chơi và chơi và chơi. Liệu đó là những gì đã xảy ra, liệu tôi bây giờ có phải là một con người tốt hơn?

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi biết ơn không thể tả được với những gì tôi đã trải nghiệm vì những trải nghiệm đó đã làm nên tôi.

Có lẽ ở một vụ trụ nào đó ngoài kia hay một chiều không gian song song với cái của mình, một tôi khác đang băn khoăn nếu việc có một cuộc sống hạnh phúc, quá yên bình và tẩn hưởng sẽ làm tôi một con người tốt hơn.

Nói thật với cái tôi ấy, tôi cũng bó tay.

Liệu bạn sẽ yêu rồi chịu đau đớn hay không bao giờ yêu nhưng sẽ không đau?

Dù câu trả lời là có hay không, là một bài văn hay một lời lí giải ngắn gọn,…

Hay đơn giản bạn vẫn chưa tìm ra nó như tôi. Làm sao tôi có thể tìm được nếu như tôi vẫn chưa tìm được chính mình? Liệu tôi có thực sự cần chính mình để có câu trả lời?

Dù gì đi nữa, tôi mong bạn sẽ tìm ra câu trả lời trong vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro