Những thứ không cản được ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Đừng làm vậy nữa mà!”

Cậu ấy phụng phịu nói. Trong quan điểm của cậu ấy thì có lẽ đây là một khuôn mặt nghiêm trọng, khuôn mặt của một thủ lĩnh ra lệnh cho binh lính thực hiện nhiệm vụ. Còn trong bộ hộp sọ dầy của tôi chỉ có mấy chữ:

“Sao con gái giận nhìn tụi nó dễ thương tệ?”

Vội xoa đầu ấy để gọi dậy mái bờm sư tử ẩn dấu trong hai hàng tóc dài, đen láy, một phần là để cho bớt ngượng, cũng một phần là vì câu nói  đã lục lại trong tui bao nhiêu hồi ức.

Thôi đành thú nhận, tôi khá “tò mò” từ bé. Ừm, ý tôi là đen tối theo một cách hết sức ngây thơ. Và đen tối ở đây là cách bạn sẽ định nghĩa việc một thằng nhóc mầm non treo cửa sổ vào nhà vệ sinh nữ. Nếu ai đã từng được trải nghiệm các trò chơi trẻ con hồi bé, trong trò đuổi bắt không gì nhục hơn là bị làm tù binh. Bộ mặt nhởn nhơ, hí hởn của tụi quân địch lúc chúng thó cổ ta và những ánh mắt tiếc nuối, có khi là thương hại của quân mình như găm vào trong lương tâm của bất cứ đứa trẻ nào.

Tôi không ngoại lệ.

Nên khi bị ép vào tường cùng, tôi đã anh dũng… nhảy cái vèo vào trong nhà vệ sinh. Tôi vẫn còn có thể cảm nhận được sự “thông minh” của hành động đó khi mà hôm đó, đoàn quân địch dẫn tôi về không phải còn là bạn tôi nữa mà là hai vị giám thị và cô giáo lớp tôi. Lúc đó, cô đỏ mặt cúi gằm như cô là tù binh trong trò chơi của tụi tôi. Tội cô thật!

Bây giờ lớn tồng ngồng, tôi vẫn chứng nào tật nấy. Quả là không sai khi người ta nói “càng cấm càng cố”, có thể điển hình là tôi. Với lại, sự tuân lệnh rập khuôn khi nghe lời người khác thật là chắn ngắt và tôi sẽ không bao giờ…

“Cậu mà không làm nữa tớ bỏ đi đó!”

Cậu ấy phụng phịu rồi chạy mất…

…..

Ừm nghĩ lại thì nghe cũng hợp lí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro