Những người ta bỏ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi từng nuôi mèo. Chúng khá xinh và tôi khoái nhìn chúng hạnh phúc lăn tròn theo cái đuôi của chính mình... Đó là cho đến khi con mèo nhà tôi bị xe cán nát. Thân hình lẩy bẩy, biến dạng nằm lặng lẽ trên mặt đất, nhỏ nhoi và lẻ loi như một tâm hồn đẹp, đang tìm đến một cái chết của sự lãng quên. Các bạn đã bao giờ nghe việc “1 triệu người chết là một con số, 1 người chết là một tai họa”?

Đây có lẽ là một thảm họa...

Có lẽ đó là những gì một cậu bé có thể nghĩ.

Buồn thì buồn, tôi vẫn biết rằng tang lệ của chú mèo phải được thực thi thật sang trọng. Như nghi lễ của ông tôi vậy. Trong kí ức của gia đình tôi, của thế giới của tôi và của nhân loại, ông là một người tuyệt vời và ông đã ra đi thật thanh thản.

Tôi đã không được dự tang lễ ông. Tôi còn quá nhỏ. Nhưng tôi chắc chắn sẽ tiễn chú mèo tôi.

------------------

Buổi lễ thật long trọng với tất cả các thành phần tham dự: tôi, rất nhiều cây và vẫn là tôi. Nếu các bạn không tính chú mèo, hay đúng hơn là những gì còn lại của chú.

Trời vang màu buồn. Nghi lễ của một chiến sĩ anh dũng là sẽ được trôi sông rồi hỏa táng và linh hồn người ấy sẽ được rải rác giữa khắp các vì sao. Thật là đẹp làm sao!

Cái chết là một thảm kịch, vậy sao nó phải ta phải làm cho nó đẹp đến vô cùng?

Có lẽ, vì đám tang luôn dành cho người còn ở lại.

Tôi từng được nghe kể về “nghi lễ tuần hoàn”. Khi tro bụi và khói nghi ngút như lần mẹ tôi nấu cơm mà quên tắt bếp, bầu trời không nhuộm màu đen của khói mà sẽ sáng rực lên, một vẻ hoàn mỹ vĩnh hằng. Trong một giây, ta sẽ cảm nhận được rằng ngọn khói không chỉ đi lên mà đồng thời cũng đi xuống như lời quá cố, một chút tro tàn gửi cho người ở lại. Có lẽ đó là những gì mà tôi đã thấy ngày hôm đó, vào sự vĩnh hằng, một cái liếc ngắn ngủi vào một vẻ đẹp vượt qua tầm hiểu biết của con người.

Chiếc tàu lá nhỏ đặt chú mèo nằm co quắp trên nhìn còn rộng quá. Có lẽ chỗ đó để dành cho những chú mèo mà tôi sẽ nuôi, những chú mèo mà tôi sẽ không bao giờ nuôi vì việc này. Vớ lấy hộp diêm mốc meo trong túi, tôi vội quẹt diêm và phóng hỏa chiếc thuyền của chiến sĩ mèo bé nhỏ của tôi, một trong những mất mát đầu tiên và có vẻ là đau đớn nhất mà tôi còn có thể nhớ được.

Ngọn lửa bùng lên, sống động và đẹp đẽ. Bỗng cơn mưa rào ập xuộng, thuyền chìm nghỉm và tôi vội ba chân bốn cẳng lao về nhà.

Hầy, buồn ơi là sầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro