Ân cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Họ Mặc.. cậu biết tôi vừa nhìn thấy gì không?"

" Ừ?"

" Trên TV, toà nhà chỗ căn hộ Hạ Tiểu An"

" ..."

" Bị cháy"

Mặc Thẩm Vũ sau hai chữ cuối của Dạ Lưu, mồ hôi lạnh lập tức thấm đẫm cả lưng.

Gân xanh dọc cánh tay nổi lên chằng chịt.

" Dạ, cậu có đang trong thành phố không?"

" ..Không có"

" Được, giữ máy. Tôi về"

...

Lập tức, ngay trong đêm, Mặc Thẩm Vũ phóng xe như điên trở về thành phố.

... 10 phút

" Có thể thấy An An không"

" Không thấy"

" Cậu có chiếc điện thoại khác ở đấy không?"

" Có"

" Gọi Ôn Minh, người thương của cậu ta là bạn của An An"

... 7 phút

" Anh Lưu, em đã gọi cô ấy, cô ấy biết chuyện rồi, cũng đang tới chỗ của bạn anh"

" Họ Ôn, anh Mặc của chú cũng ở đây, giữ máy một chút, cậu ta đang rồ lên phi về."

... 2 phút

" Em đã gửi phương thức liên lạc của cô ấy sang máy anh."

... 3 phút

" Trước khi gọi người kia, gọi tới đài truyền hình trước, tôi có quan hệ với bên trên"

... 7 phút

" Họ đã huy động người đi tìm"

... 3 phút

" A, tôi gọi được cô gái kia rồi"

" Bật loa ngoài"

... 4 phút

" Em vẫn đang trên đường, khoảng 3 phút nữa sẽ đến"

... 20 phút

" Bên trong toà nhà bị phong toả, em cùng vài người bạn đã đi mấy vòng xung quanh chỗ tiếp tế.. nhưng không thấy cậu ấy đâu. Lúc hỏi một lính cứu hoả, anh ấy bảo.. bên trong vẫn còn người"

... 9 phút

" Họ Mặc, mọi người vẫn không thấy.."

... 6 phút

" MẶC THẨM VŨ!"

" Tôi đang rất bình tĩnh"

... 17 phút

" BỌN EM THẤY CẬU ẤY RỒI!"

" Em ấy thế nào?!"

" Cậu ấy hình như là mệt quá nên ngủ mất"

" Phiền bọn em đứng ở đấy một lát. À, em có thể gửi vị trí được không?"

... 8 phút

" Dạ, tôi đến rồi"

____________________________________

Rầm một cái, âm thanh dồn dập của động cơ chiếc xe kia dừng lại.

... Hoa Nhiễm.

Khi đấy, tôi nhìn thấy chiếc xe phóng vào liền nhận ra, anh ta chính là người mà người trong điện thoại đã nói chuyện cùng.

Từ trên xe, tôi thấy một dáng người cao lớn bước xuống.

Không thể phủ nhận, trông anh ta lúc đấy rất doạ người.

Chỉ là hình tượng anh ta trong chốc lát thấy đám bọn tôi bên cạnh Hạ Hạ, liền đổi khác.

Gân xanh trên chán, khí lạnh xung quanh lẫn ánh mắt sắc lẹm đều thu lại. Sau đó, ở xa, anh ta còn khẽ thở phào một cái.

Anh ta bốn bước một tới chỗ bọn tôi, việc đầu tiên là mang chiếc áo của anh ta đắp thêm vào cho Hạ Hạ.

Người này, nhìn rất quen mắt.

Nếu không nhầm, hồi năm nhất đã gặp qua.

Khi đứng cạnh Hạ Hạ, anh ta đối với cậu ấy, hệt lần gặp đầu tiên trong trí nhớ của tôi, từng hành động đều có cái gì đấy rất nâng niu.

... 4 phút

" Minh? Anh đến làm cái gì?"

" Em còn muốn anh để em nửa đêm ra ngoài một mình?"

" Hôm nay anh bảo có việc ở ngoại thành, mai mới về"

" Nhớ Nhiễm Nhiễm quá, về sớm để ôm em"

Đi cùng Hoa Nhiễm lúc nãy còn một vài người bạn khác nhưng đều đã về trước.

Hiện tại chỉ còn có Ôn Minh và Mặc Thẩm Vũ.

" Tôi đưa An An về trước, hai người thong thả nhé"

Mặc Thẩm Vũ quay lại thông báo với hai người họ.

Hoa Nhiễm lúc này mới để ý, bạn của cô từ lúc nào mà đã nằm gọn trong tay người kia, hơn nữa là vẫn còn ngủ được.

Để ý thấy ánh nhìn của Hoa Nhiễm, Mặc Thẩm Vũ chỉ cười cười rồi giải thích.

" Tôi với bạn của em.. là đang yêu đương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro