Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn hạ màn, trả chỗ cho một mảng tối đen bao la nuốt trọn.

Đêm buông,

Rơi cùng cơn mưa tầm tã,

" Lách tách" rồi " lộp độp", âm thanh những giọt rả rích tung tăng nhảy múa. Đâu đâu còn có thể nghe thấy cả tiếng phàn nàn từ những người sải bước trên đường lớn.

Họ không phải là không thích trời mưa mà là không thích sự bẩn thỉu ướt át nó giáng xuống. Họ không thích cách nó thả mình xuống đường rồi kéo theo cả nhiệt độ của thành phố.

Tâm hồn cùng cuộc sống của họ không đủ thư thả, dịu nhẹ, không thể tận hưởng cái mềm mại ấm áp của nó.

Hạ Tuệ An, từ trước đến nay đều không thích trờ mưa.

Mỗi lúc mưa đến sẽ chỉ muốn kéo rèm lại cuộn vào chăn hoặc vùi mình trong bể nước.

Người ta cứ ba hoa "tiếng mưa rơi" nào là dễ chịu, nào là êm ái.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ cô không thích mưa.

Vì không thích cho nên nó có êm, nó có mượt trong tai người khác thì tới lúc chui vào tai cô tuyệt nhiên sẽ trở thành thứ khó chịu ầm ĩ.

Vì không thích cho nên trong mắt người khác khung cảnh màn mưa có diễm lệ, có nao lòng, tới khi lọt vào mắt Hạ Tuệ An sẽ lại trở thành thứ ảm đạm, vướng víu.

Nói ngắn gọn,

Trời mưa đối với Hạ Tuệ An là:

"Không phải vì nhiều lí do cho nên mới không thích mà là vì không thích cho nên mới có nhiều lí do."

Đã có vài lần khi trời mưa, Hạ Tuệ An thử bước tới bên cạnh cửa sổ, chăm chú hướng tầm mắt ra xa, xa xuống thành phố, nghiền ngẫm một lúc.

Nhưng,

Sau ít phút cố gắng vẫn là ngán ngẩm kéo dèm cửa sổ, từ từ, chậm rãi vác xác ra toilet giống như hôm nay.

Đúng là không thể nào hoà hợp.

Ngay khi cửa toilet đóng lại, Hạ Tuệ An lập tức chống thân mình vào thành bồn rửa mặt, mở van để cho nước chàn đầy. Cô cúi đầu, để cho nước ngập kính mặt, tràn vào tai, tới khi nó hoàn toàn nuốt chửng tiếng ồn do màn mưa bên ngoài mới khoá van.

Cơ thể cô lúc này mới được thả lỏng.

Cứ thế,

Lâu thật lâu,

Mãi tới khi điện thoại ở trên kệ đột ngột truyền đến tiếng chuông cô mới kéo lí trí trở lại, dẩy mình khỏi vũng nước trong bồn rửa mặt, hơi thở dồn dập phả lên gương.

Hạ Tuệ An qua loa lau tay vào chiếc khăn bông vắt trên thanh treo, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ướt đẫm của cô trong gương.

Mới buông lỏng bản thân một chút mà đã thế này rồi..

Hạ Tuệ An khoé mắt lẫn sống mũi đều đỏ hoe, nét mặt lại chẳng biểu lộ mấy tia cảm xúc, đờ đẫn, ngơ ngẩn nhìn chính mình.

Âm thanh của điện thoại hoàn toàn không lọt nổi vào màng nhĩ.

Tầm nhìn cũng nhạt nhoà, mờ ảo.

Hạ Tuệ An dụi mắt, cầm lấy khăn mặt vắt lên đầu sau đó cầm điện thoại vào phòng.

Gọi lúc giữa đêm thế này, chỉ có thể là cô bạn Hoa Nhiễm.

Bật loa ngoài.

Âm thanh chói tai từ đầu dây bên kia lập tức tràn ra:

" Hạ Hạ, mình đây ngồi đến 2 rưỡi sáng mà vẫn không thể hiểu thầy Ôn là muốn bọn mình đào ra cái logic gì? Logic mẹ gì mới phù hợp cho cái cụm từ dở hơi của thầy? Mình là từ lớp chuyên toán bước vào đây, vào đây với tư tưởng KHÔNG MUỐN phải động tới khả năng sắp xếp tư duy từ ngữ của mình!"

Hạ Tuệ An ngả đầu lên thành sofa, vật vã với tay tắt diện.

Nhìn màn hình điện thoại, cô gõ xuống vài dòng tin:

Hạ Hạ: [ Đã ổn chưa?]

Hoa Nhiễm: [ Viết xong rồi, hiện tại là muốn phát tiết với cậu.]

Hoa Nhiễm: [ Mà sao cậu lại nhắn tin?]

Hoa Nhiễm: [ Hôm nay còn có ai ở chỗ cậu? Mình có thể nói không?]

Hạ Hạ: [ Không có.]

Hạ Hạ: [ Họng hơi đau, cậu cứ nói]

Đầu bên kia, Hoa Nhiễm nặng nề thở dài một tiếng, lần này từ tốn hơn, từng chữ nói ra rõ rệt, không còn điệu nước rút như khi nãy:

" Được rồi, Hạ Hạ, vấn đề chính hôm nay mình gọi cho cậu là vì mình hiện tại quá chán. Đằng nào chiều mai mới có lớp, thấy cậu còn online nên muốn gọi điện hàn huyên một lúc. Cậu có thể không?"

Hạ Hạ: [ Có thể.]

Chuyện Hoa Nhiễm nói đều là quanh quẩn cuộc sống hằng ngày cuộc sống đại học.

Nhập nhằng mối quan hệ, đan xen chuyện thành tích, chằng chịt lời nói ra vào của sinh viên lẫn giáo viên.

" Nói đi cũng phải nói lại, dù gì thì gì tớ vẫn là thấy thầy Ôn của chúng mình, đầu não khoa kinh doanh vẫn rất tuyệt. Mình có nghe nói, đại học A vẫn tồn tại những chuyện như là sinh viên bị soi mói đời tư"

Hạ Hạ: [ Năng lực không nhất thiết phải đi đôi với đạo đức.]

Hạ Hạ: [ Thầy Ôn, tương lai còn có thể là bố chồng cậu.]

" Gì?!"

" A, cậu còn nói chuyện của mình? Hạ Hạ, mình chưa bao giờ thấy cậu mở miệng kể chuyện của cậu, nhất là chuyện yêu đương! Cậu thực sự là chưa có đối tượng? Mấy vị tiền bối khoá trên kiên trì theo đuổi như thế? Người chưa có mối tình vắt vai như cậu không ưng lấy một anh?"

Hạ Hạ: [ Không ưng.]

" Nói xem, cậu thích người thế nào? Mình đây quan hệ không tồi, biết đâu có thể kiếm cho cậu!"

Hạ Hạ: [ ...]

Hạ Hạ: [ Mình thật ra là đã —]

Còn chưa dứt câu, tiếng báo động inh ỏi từ đâu mà đồn đập truyền tới, kèm theo là tiếng loa của ban quản lí toà nhà.

Có hoả hoạn? Xui rủi thế nào lại vào đúng giữa đêm thế này?

____________________________

Ngoài toà nhà, mưa vẫn rả rích.

Xe cứu thương, cứu hoả đỗ la liệt.

Ở gần đấy, nhân viên y tế nhìn thấy Hạ Tuệ An cùng cậu bé bên cạnh vừa được đưa ra khỏi toà nhà liền sửng sốt chạy lại.

Họ không nghĩ sơ tán từ lúc họ tới đến hiện tại đã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn còn có người bên trong, đặc biệt người vừa ra còn là sinh viên và trẻ con.

Nhanh chóng, bố mẹ cậu bé kia cũng tới.

Xung quanh, bên cạnh các xe cứu thương khác, ai ai cũng đều là có người thân, gia đình bên cạnh.

Hạ Tuệ An đột nhiên cũng chờ mong một sự xuất hiện bất ngờ của một ai đó. Chỉ là hình như, người cô chờ lại không phải là gia đình.

" Chị, vết thương của em thế này là ổn, chị ra xem những người cần giúp đi ạ"

Nhân viên y tế gật đầu, dặn dò cô vài câu rồi lập tức rời khỏi.

Thế là giữa đám đông, Hạ Tuệ An giành lại được một chút tĩnh mịch, chút tĩnh mịch này đưa cô chìm sâu vào cơn mê man, thiếp đi mất.

________________________

Hạ Tuệ An tỉnh dậy, xung quanh đã không còn là nơi với một đống xe cứu thương.

Chỗ này ấm hơn, mềm mại hơn, yên ắng hơn.

Mùi hương xộc vào mũi cũng rất quen thuộc.

...

" Mặc Thẩm Vũ?"

Hạ Tuệ An vươn tay, trong một mảng đen kịt chạm được vào gò má người bên cạnh giường.

" An An à"

Người đàn ông thì thào, từng chữ từng chữ đều run rẩy vô cùng, như là nỉ non bên cạnh.

Hạ Tuệ An nghe được giọng anh ta liền yên tâm thả mình tiếp tục say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro