Chap 8 : Anh đâu rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau Valentine... Hoàng Lâm nghỉ học nhưng giáo viên không cho biết lí do.

- Lâm chắc ốm thôi !

Hiếu an ủi My Anh khi thấy cô bồn chồn...

- Ừm...

- Để tao gọi cho lão ấy !

Duy nhấn số gọi cho Lâm, nhưng ở đầu dây bên kia không có tiếng trả lời nào...

- Không nghe !

My Anh nghe vậy càng thêm lo lắng...
Cả nhóm chỉ chờ hết giờ để qua nhà Lâm xem anh ta như nào...

- Chào bác ! Tụi cháu là bạn Lâm !

- Òh rồi... Vào đi.

5 đứa bước vào căn nhà khá rộng rãi và thoáng mát. Ngoài sân có một vài cây hoa tươi, tô điểm cho căn nhà sơn màu trắng kia...

- Lâm ốm hả bác?

- Đâu có các cháu... Chả qua là hôm nay nó có việc chút xíu thôi...

My Anh và cả nhóm thở phào nhẹ nhõm như trút được 1 gánh nặng.

Ngồi chơi được nửa tiếng, bọn họ ra về...

Thực ra hôm nay, Lâm đi đặt vé máy bay cho chuyến bay ngày... 20.02 của anh qua Mỹ du học !
Anh không muốn cho Bựa Team biết, vì một khi họ biết... họ sẽ không cho anh đi ! Đặc biệt là người anh yêu - My Anh... anh không muốn làm tổn thương cô ấy nữa !

- Chào mẹ ...

- Con đặt vé rồi à ? Mấy giờ đi ?

Lâm ngồi xuống ghế sofa cùng mẹ

- Con đi chuyến lúc ... 9 : 45' ạ !

- Sáng à...

Lâm gật đầu...

- Lên phòng nghỉ đi con, mai đi học nốt buổi cuối !

- Vâng ...

Lâm tắm rửa rồi ngồi xuống giường.

- .... Mình làm vậy có quá đáng không? Bỏ đi mà không cho ai biết... My Anh sẽ làm sao đây? Cô ấy sẽ lại tổn thương nữa ư ? Mọi chuyện như vậy rồi... không còn cách nào khác nữa !

----------------------------------------

- Hallo Lâm !

Hiếu vẫy tay khi thấy Lâm đang bước vào.
Lâm liếc nhìn cả đám, đặc biệt là My Anh khiến lòng anh đau thắt. Nhưng vẫn vờ vịt cười rồi ngồi cạnh Huy.

- Chiều nay... ra Urban ee !

- Mày khao tao đi !

Hiếu ngồi trên bàn, anh với Hải đang dán băng dính vào chân để... nhổ lông !

- Aaaa... Đau v** Hải ạ !

- Biết rồi tao khao cả nhóm !

- Okie !

Hôm nay 4 tiết nên 16 : 20' đã tan. Cả 6 đứa đội mưa ra Urban ngồi.
Tất nhiên khi nước được mang ra thì cả 6 cái điện thoại bâu vào check - in .

Ngồi uống được 10 phút... Lâm lên tiếng ...

- Bọn mày này, tao nói cái này nhé !

- Ừ !

- Hiếu và Hà Vy này... tao biết bọn mày rất thích nhau, cũng đẹp đôi nữa chứ ! Đúng hơm? Hãy hạnh phúc mãi... Hiếu mày mà làm Vy buồn tao vặt lông mày ấy !

Cả bọn ngớ người... không hiểu hôm nay Lâm làm sao mà ăn nói " sến súa " như vậy !

- Mày sao ấy?

Duy hỏi...

- Im tao nói tiếp ! Duy này, tao biết mày thích Ngọc Diệp ! Ngọc Diệp cũng có thể có tình ý với mày ! Tỏ tình đi thằng chó ngu này....

- Ơ...

- Thảo Linh ... ! Mày với Minh Tuấn được ! Tao là tao thích Tuấn với mày ! Sống dễ hiểu tí đi con hâm ạ !

- V** lều !

- My Anh....

My Anh từ nãy giờ im lặng....

- Bé biết bé là tất cả với tôi phải không?

- Phải.... !

- Bé hứa với tôi dù có chuyện gì bé cũng không được khóc nghe chưa?

My Anh bật khóc khiến mấy đứa kia lo lắng.... Dù họ chưa biết Lâm có chuyện gì !

- Mày làm sao?

Hà Vy lên tiếng ...

- Hahaaa .... ! Không sao ... Hôm nay buổi họp nhóm mà ! Biết chưa ?

Cả nhóm đã hiểu ý... nhưng đó chỉ là lời nói giả dối mà thôi !

-----------------------------------------

Ngày hôm sau... 19.02 ....

- Hoàng Lâm hôm nay nghỉ học !

Bựa Team quay lại nhìn bàn ghế trống cuối dãy...

My Anh có chút lo lắng, cô cắn môi...

- Không sao đâu mày ! Chắc nó bận hay ốm gì đó...

Thảo Linh vỗ vai My Anh...

Hôm nay, bọn họ lại qua nhà Lâm nhưng mẹ anh ta lại nói Lâm bận....
Mặc dù, bây giờ anh ấy đang ở trên tầng 3... Nhìn qua cửa sổ, thấy đám bạn mình giữa trời mưa tầm tã mà đến thăm hỏi, anh không còn chút dũng khí nào để gặp lại họ !

---------------------------------

- Alo? Sao hôm nay anh nghỉ học? Tôi lo cho anh chết mất....

- Bé Nấm Lùn giờ biết quan tâm " cục vàng " của bé rồi sao?

- Vàng cái beep !

- Hôm nay tôi đi... đi có việc với dì tôi !

- Okok ! Mai gặp ha ! Yêu anh ...

My Anh cúp máy

........................................

- Mai gặp ư ? Không My Anh ! Mai là ngày tôi và em... chia tay nhau... Là ngày em sẽ đau đớn nhất trong khoảng thời gian em quen tôi.

-----------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Lâm đã dạy từ 6 : 30'
Anh sắp hết hành lí... Ăn sáng một chút rồi cùng ba mẹ và chị gái đi ra sân bay....

Ở trường học.... 7h45'

- Từ bây giờ, em Hoàng Lâm sẽ nghỉ học ở trường và lớp chúng ta! Linh Anh sẽ chuyển về chỗ đó ngồi ... !

Bựa Team nghe vậy sửng sốt...

- Cái gì cơ ạ? Không học ở đây nữa ý ạ?

- Phải !

My Anh bàng hoàng ngồi phịch xuống ghế ...

Hết tiết 1... là 8h30' .... Cả 6 đứa chạy ra hành lang gọi điện cho Lâm ...

Mới có 8 : 30' nên ba mẹ anh và chị gái đã về trước sau khi làm thủ tục và gửi đồ cho Lâm.
Anh ngồi trên ghế... nhìn đồng hồ thấy là 8 : 30' ... vậy là thời khắc này anh chỉ muốn nó dừng lại, anh không muốn rời xa .... bỏ lại tất cả ở Việt Nam !

" Reng ... rengg ... "

Lâm mở điện thoại thấy số My Anh, anh ngập ngừng rồi bấm nút nghe !

- My Anh ?

- Lâm ! Anh đâu rồi? Sao... anh có thể rời bỏ em? Rời bỏ tất cả?

- My Anh anh xin lỗi em ! Anh sẽ qua Mỹ du học. Anh quá ích kỷ nhưng tất cả điều anh làm là vì em !

- Anh nói vậy mà được à? Vì em ư ? Vì em mà bỏ đi không một lời sao? Anh hứa với em sẽ không bao giờ rời xa cơ mà?

My Anh òa khóc đau đớn. Những giọt nước mắt lăn trào trên gò má cô... Cả nhóm Bựa Team cũng rơm rớm nước mắt. Họ không ngờ Lâm đi Mỹ mà không hề báo trước !

- Anh sẽ trở về... Anh hứa mà... Anh đã nói với em hôm qua, em còn nhớ chứ? Nếu có bất kì chuyện gì, em cũng không được khóc !

My Anh hoàn toàn không muốn nghe gì, cô vẫn cứ khóc... Đôi mắt cô đỏ hoe... Thảo Linh và Hà Vy ôm lấy My Anh...
Hiếu và Duy cũng đứng bất lực, họ còn chẳng biết nói gì bây giờ...

- Anh sắp đi rồi... Em và tất cả giữ sức khỏe nghe không? Cố gắng lên em...Anh sẽ về với em... Trong trái tim anh, luôn có mãi hình bóng của em... Riêng mình em thôi My Anh à...

- Không... !

Lâm dập máy, tắt nguồn điện thoại. Cả anh cũng đã khóc... Anh hận bản thân mình không chăm sóc cho My Anh... Anh hận bản thân mình lại một lần nữa làm tổn thương My Anh...

Chuyến bay sang Mỹ của anh đã cất cánh ! Mọi thứ sẽ anh vứt bỏ lại mãi là nỗi đau cào xé thâm tâm chính anh... và cô gái ấy - My Anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro