Chap 9 : Tôi mất tất cả ! Kể cả anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tháng ngày vắng bóng Lâm, My Anh cùng bạn bè lục tìm tin tức của Lâm ! Nhưng tất cả mạng xã hội của anh đều đã khóa ... Số điện thoại cùng chẳng hề có... Rồi dần dần 1 năm... 2 năm ... cứ thế trôi qua trong sự đau khổ của cô gái đã chót đem cả trái tim dâng tặng người con trai không còn nhớ đến cô !

Giờ đây, Bựa Team đã thay đổi ! Dù thay đổi nhưng trong suốt thời gian Lâm vắng bóng, họ vẫn bên nhau, họ vẫn cùng nhau vượt qua những biến cố của sống.... Vẫn động viên My Anh mỗi ngày, mua vui cho cô quên đi một hình đã khắc sâu trong tâm trí cô...

Vào đại học ... Bựa Team cùng " dắt " nhau Đại học Kinh tế Quốc dân. Tất nhiên cả 5 đứa đều đậu rồi ! ...
Tưởng chừng quãng thời gian này My Anh sẽ quên dần đi cái hình bóng xấu xa kia ! Nhưng không... nó càng thêm đau đớn khi Đại học năm thứ 2, My Anh đã gặp tai nạn và nó đã cướp đi đôi mắt ngời sáng của cô gái tuổi xuân sắc !

- My Anh....

Giọng Hà Vy và Thảo Linh run lên khi nhìn thấy cô bạn thân nằm trên giường bệnh, đôi mắt được bịt lại... Duy và Hiếu thẫn thờ không còn tin chuyện gì đã xảy ra... Số phận thật trớ trêu làm sao !

- Vy ! Linh ! Hiếu ! Duy ! Sao... sao tôi không thấy gì vậy? Có chuyện gì ?

My Anh bần thần hét lên khi cô không nhìn thấy gì, trước mắt cô chỉ là một màu đen u ám mà thôi...

Nghe giọng My Anh, Hà Vy và Thảo Linh không kìm được nước mắt, họ òa khóc khiến Duy và Hiếu cũng đau xót... Những giọt nước của họ bắt đầu lăn trên gò má...
My Anh có cảm giác không ổn, cô càng bối rối ...

- Hãy nói với tôi đi? Sao vậy?

Không một ai trả lời, chỉ nghe tiếng khóc của lũ bạn thân, My Anh chua xót cười nhạt...

- Tôi mất đi đôi mắt rồi đúng không?

- My Anh à... Chúng tao.... !

Duy và Hiếu nắm lấy đôi bàn tay run rẩy vì sợ hãi của cô, nhưng cô hất ra...

- Im ngay cho tao !

Lúc ấy, bố mẹ My Anh cũng đến... Khi thấy con gái như vậy, bố mẹ My Anh đau khổ...
4 đứa kia ra ngoài để bố mẹ nói chuyện với My Anh...

- Chúng cháu chào bác !

- Ừm chào con...

Mẹ My Anh hoảng hốt khi nhìn thấy cô con gái mà bà hết lòng yêu thương, giờ đây nó đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt nó bịt lại khiến bà không tài nào mà không khóc được! Bà lao vào ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, dòng nước mắt như suối chảy dài trên khuôn mặt bà...

- Con gái mẹ... con sao vậy? Con nói gì đừng im lặng làm bố mẹ sợ ...

My Anh cắn môi...

- Con là đồ vô dụng rồi phải không bố mẹ ? Đôi mắt con ....

Bố My Anh vốn khó tính nhưng ông lần này cảm thấy rất thương cô! Ông cũng đã khóc, dù ông cố tỏ ra mạnh mẽ đến như nào thì nó cũng vô tác dụng !

- Không không.. con mãi là thiên thần nhỏ bé trong bố... Con gái à...

Ông vỗ vai đứa con gái bé bỏng... Bờ vai cô run lên ...

Tháng ngày trôi qua nhanh như cắt, cũng đã 3 tháng kể từ khi vụ tai nạn ám ảnh My Anh... Cô luôn mặc cảm vì đôi mắt dù Bựa Team cũng luôn an ủi cô... bố mẹ cô cũng vỗ về ...

- Ông trời... ông muốn hủy hoại cuộc sống của tôi sao? Ông trêu ngươi tôi, nhưng sao ông lại quái ác như vậy để cả bạn bè, bố mẹ tôi đau khổ như vậy? Ông không để tôi có thời gian bên cạnh người tôi yêu... Giờ đây, lại làm tôi mắt đi đôi mắt này? Ông quá đáng lắm đấy, ông biết không ? Số phận tôi ông làm như rác rưởi, chơi xong vứt à?

Cô gục đầu vào bàn khóc như chưa bao giờ khóc vậy...

- Lâm ! Anh đang ở đâu? Trái tim em giờ đây bao nhiêu vết sẹo ngang tàn, em cần anh ! Cần anh bên cạnh em, lo lắng cho em, khuyên nhủ em. Em biết sống sao đây ?

My Anh chìm vào giấc ngủ trong nước mắt, trong sự đau thương !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro