Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   
- Alo, chồng hả? Hôm nay sinh nhật em, ba mẹ lên, anh...

- Có liên quan đến tôi? Phiền phức!

Anh không chần chừ, cúp nhanh mấy. Để lại cô gái đầu dây bên kia hụt hẫng. Không biết làm cách nào. Bởi cô sợ ba mẹ sẽ biết, sẽ biết khi cưới cô về. Thứ được gọi là tình yêu giữa anh và cô như đã bị ai vứt bỏ hay giấu ở đâu rồi.

- Doãn Hạ, chồng con lại không về hả? / mẹ cô quan tâm hỏi/

- À mẹ, hì ngại quá... hôm nay anh ấy bận tiếp khách rồi. Con sợ làm phiền nên thôi vậy.

- Thằng này cũng thật là. Haizz dạo này bố mẹ còn không gặp nó thường xuyên nữa đó. Con lấy nó 2 năm rồi, năm đầu còn thấy nó vui cười tổ chức sinh nhật hay đi về nhà mẹ với con. Thế mà bây giờ nó như chết vậy. Mọi hoạt động gì gia đình, mẹ cũng thấy có một mình con. Ngay cả kỉ niệm ngày cưới mà mẹ cũng thấy chỉ có mình con lủi thủi.

- Aiza mẹ...anh ấy bận thật mà/ cô kéo dài giọng/.

- Tùy cô vậy! Coi mất chồng.

- Thôi, vào tiệc đi. Ba người cũng vui mà, có gì chừng anh ấy về con phạt sau.

------- Tại quán bar ----

- Vợ anh gọi à?

Cô gái ở bên cạnh vuốt vuốt lòng ngực anh. Đầu cô ta cọ ngoạy trên vai anh, giọng ả lả lơi, thân hình bốc lửa, quần áo lộn xộn. Nhìn vào là biết ngay thứ đàn bà hạ đẳng. Anh không thèm trả lời ả, chăm chú uống rượu.

- Anh chia tay cô ta đi, sau đó hai ta...haha

- Cô nói đủ chưa?

- Anh giận hả? Em nói đúng mà. Chia tay cô ta đi. Dù sao anh cũng không...aaaaa

Anh bực mình. Đẩy ả ta té lăn xuống ghế.

- Anh bị điên à? Đau quá!

- Cô biến ngay cho tôi / anh giơ tay chỉ thẳng ra cửa/

- Em biết lỗi rồi. Em xin lỗi, để em hầu hạ anh đêm nay để chuộc lỗi nha.

- BIẾN!

Anh hét vào mặt ả! Ánh mắt anh như bốc lửa muốn thiêu đốt, khiến ả xanh mặt mà chạy lại sofa cầm chiếc ví biến ngay trong giây lát.

--------

Hơn nữa đêm rồi mà cô lại không thấy anh về, mệt mỏi mà nằm thiếp đi. Bỗng tiếng điện thoại vang lên phá tan cơn buồn ngủ của cô. Khi cô thấy màn hình điện thoại hiện lên số anh thì nhanh chóng bắt máy.

- Chồng hả? Chừng nào...

- Phải cô Doãn Hạ không ạ?

- Vâng, là tôi!

- Niên Đằng, chồng cô đã say và ngủ ở quán bar XX, mong cô đến nhanh để dẫn anh ấy về.

- Anh ấy say lắm à! À tôi, tôi sẽ đến ngay!

-------

- Niên Đằng, về nhà với em.

- Buông tôi ra, cô biến đi.

- Đằng, đừng như vậy. Có gì về nhà rồi nói. Đi đi...

Cô bỏ qua những lời từ chối hay hành động  không cần giúp của anh. Mà cứ bám theo, dẫn dắt cô về! Và khi cô lôi anh ra đến xe cũng là cả 1 quá trình khó khăn. Vừa về đến nhà, cô thả anh nằm xuống chiếc giường. Nhìn anh trong vài giây, có lẽ anh đã ngủ say, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn anh một cách chăm chú.

- Tại sao lại như vậy? Em nhớ hai ta cũng lấy nhau vì tình yêu chứ đâu phải sự ép buộc của gia đình? Nhớ lúc đó, anh còn sống chết đòi lấy em nhưng tại sao khi lấy nhau rồi lại lạnh nhạt như người xa lạ. Cô bố mẹ em thì cưng chiều em đủ điều, khi không có lại coi em như không khí? /cô sờ mặt anh, vuốt ve nó/ chắc cũng lâu rồi, em mới được ngắm anh rõ như này thì phải? Anh đẹp lắm!

Cô cười ngây ngô, những giọt nước mắt cũng lăn tăn rơi từ từ xuống. Cô lấy tay lâu đi, giấu nỗi đau vào rồi đứng dậy rời đi. Bất chợt, có một lực mạnh kéo cô ngã xuống giường. Không sai đó chính là anh, anh đè cô nằm dưới thân mình.

- Tôi đối xử với cô rất tệ?

- Em...em

Cô do dự, không biết nói sao. Nói đúng thì không đúng. Nói không đúng thì lại sai sai.

- Sao không nói?

Cô nhìn vào mắt anh, giữ thái độ im lặng. Anh từ từ cuối xuống gần mặt cô, theo phản xạ cô nhắm mắt lại. Nhưng một câu nói khiến cô cứng cả người. Nỗi đau tăng lên gấp bội.

- Biến!

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro