Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh tỉnh rồi! Mau ăn chút cháo rồi đi làm.

Giọng cô đầy bình tĩnh, ảm đạm kêu gọi anh ăn, nhưng cũng xen lẫn vẻ " gọi cho có lệ ".

- Cô cũng rảnh nhỉ? Chu kì sáng nào cũng lặp đi lặp lại? Không chán?

- Niên Đằng, anh ăn đi!

Anh đi thẳng lại bàn, vươn tay hất đổ mọi thứ xuống trước mặt cô. Bát cháo nóng vô tình đổ ập vào chân cô khiến chân cô đỏ ửng cả lên. Nhưng khuôn mặt cô vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Bởi có lẽ đó là việc " thường xuyên xảy ra ".

- Cô định cho mọi người hiểu tôi ngược đãi cô? Hay sao sáng nào cũng tự làm rồi tự ăn, tự mời rồi cũng tự đem đi đổ?

- Anh là chồng, em có nhiệm vụ nấu ăn cho anh mỗi buổi sáng. / giọng cô run dần, sức lực cũng giảm đi phân nửa/.

Anh đi lại phía cô, đôi mắt thoáng qua một tia đau xót nhưng xen kẽ vào đó là hận thù. Anh nâng cằm cô rồi ghé sát tai cô và nhả ra một câu nói nhẹ tênh.

- Tôi không cần!

Rồi xong anh đẩy cằm cô sang một bên.

- Cô định ngồi đây kiếm tìm lòng thương hại?

- Không có.

Cô quay đầu, giấu đi những giọt nước mắt tủi thân. Cô mệt rồi, đã 2 năm cô làm mọi việc để chuộc lỗi cho bố mình từ anh, nhưng hình như anh không vơi đi phần nào mà thay vào đó là ngày càng mãnh liệt.

- Sao cô không hỏi, hai năm qua tôi lạnh nhạt với cô?

- Aaaa, chân...chân em bị bỏng rồi. Đau quá, em đi băng bó lại đã.

Cô phất lờ câu hỏi của anh, tại cô không muốn lại đụng chạm đến nỗi đau của anh. Nhưng chưa đi được dăm ba bước, cô lại ngã quỵ xuống, nằm dài ra đất. Khiến anh cũng giật mình khi thấy cô đang đi thì bị ngất.

---------

Khi cô tỉnh dậy cứ nghĩ anh sẽ hỏi thăm sức khỏe hay ít nhất cũng có được ly sữa nóng cho cô uống. Nhưng vui thay là anh đang ôm một gã đàn bà nào đó mà hôn điên cuồng. Trớ trêu nhỉ? Cô nhìn trừng trừng nào cảnh tượng trước mắt. Bất chợt môi cô lại cong lên một nụ cười mang tính bỡn cợt cho số phận mình. Cô lủi thủi bước xuống giường. Đi ra cửa.

- Cô đi đâu?

- Em muốn đi về nhà mẹ chơi vài ngày thay đổi không khí.

Anh quay sang người phụ nữ bên cạnh, nhìn ả ta, vuốt tóc ả nhẹ nhàng, cử chỉ trái ngược lúc đối xử với cô.

- Lệ Nguyệt, em ra ngồi tý đi.

Ả nhún vai rồi hôn lên má anh một cái rất thân mật. Tiếp đó là liếc mắt cô, ả ủn ỉn đi ra ngoài.

- Cô định về nhà mách với bố mẹ, tôi hành hạ cô ?

Cô nhìn trừng vào anh, ánh mắt sâu thẳm, bất chợt :

- Hai ta ly hôn đi. Em...

Cô chưa nói hết, anh đứng phắc dậy, bóp mạnh miệng cô.

- Tôi không nói thì ai cho cô nói?

Cô tức giận, dùng hết sức bình sinh mà đẩy anh ra. Định không nói ra những lời này mà do quá sức chịu đựng. Anh dù có chơi như thế nào hay với bao nhiêu người phụ nữ khác đi nữa cô cũng cam chịu. Nhưng giờ là dẫn sờ sờ trước mắt cô, ra vẻ thân mật cho cô ngắm? Hỏi có còn tôn trọng nhau không?

- Anh định hành hạ tôi đến bao giờ nữa? Tôi nhớ là tôi lấy anh vì hai đứa có tình cảm với nhau. Chứ đâu phải vô tình gặp nhau rồi cưới. Không sai, bố mẹ tôi có lỗi vì đã đẩy gia đình anh vào đường cùng, nói đúng hơn là anh em nhưng lại bỏ nhau trong lúc hoạn nạn. Nhưng cũng vì điều đó mà tôi đã cố gắng bù đắp lại nó cho anh rồi còn gì? Tôi không hề than vãn. Không hề nói cho bố mẹ mình biết, dù là một cô tiểu thư có gia đình quyền quý được mọi người hâm mộ, ao ước, thế mà tôi cũng hạ thấp bản thân để hầu hạ anh rồi còn gì? Từ một đứa mồ côi, bây giờ cũng trở thành một tổng giám đốc tài ba, dưới một người trên vạn người rồi đó. Dù ba tôi không nhớ ra anh là ai, nhưng ông ta cũng cho anh danh vọng đến ngày hôm nay rồi? Hay anh chê ít? Niên Đằng à, 2 năm rồi, tôi muốn thả đi gánh nặng trên vai/ giọng cô nấc lên /. Hay điều đúng nhất: từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, anh không hề có chút tình cảm nào với tôi?

Cô nói một mạch dài, bao nhiêu bức xúc cô đổ ào ra hết. Những gì cần giấu hay không giấu cũng nói rõ ràng, rành mạnh.

- Sao cô biết chuyện ân oán đó?

Anh chậm rãi nói với cô một cách trầm tĩnh. Đầy ấp sự nguy hiểm xung quanh, cô lặng im trong giây lát, định không trả lời, nhưng vì anh bóp tay cô quá đau nên phải mở miệng.

- Là...là do trong ngày đám cưới tôi đã vô tình nghe anh trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt nào đó.

- Thế cô nghĩ tôi ăn bám gia đình cô?

Hắn bực mình, ánh mắt muốn xé tan xác cô. Điểm vào đó là những tia máu đỏ rực. Anh càng bóp chặt khuôn miệng cô lại làm cô đau như trời sắp sập.

- Aaa khô...không...ng. T...ôi không...c... có ý đó!

- Nếu biết sao không đi nói với bố mẹ của cô đi.

- Vì YÊU ANH / cô cố nén đau đớn mà hét lớn lên với anh/

- Yêu? Xin lỗi, từ đó không hề có trong từ điển của tôi. Tôi nghĩ, chắc cô không nói ra là do sợ họ bị mất mặt là đúng nhất. Nói thật, họ là đồ khốn, đồ vong ơn bội nghĩa, lúc nguy cấp thì được bố tôi trợ giúp. Khi ông cần đến họ thì họ ở đâu? Họ chỉ biết đứng nhìn bố mẹ tôi mà cười khinh thường thôi! Nói chung cả cô và bố mẹ cô cũng giống cầm thú như nhau!

Nghe những lời này từ miệng anh tuôn ra khiến cô như bị ngàn cây kim đâm vào tim. Rỉ ra từng giọt máu. Cảm giác này nó đau lắm. Cô rơm rớm nước mắt, cúi đầu lặng lẽ.

- Dẹp ngay khuôn mặt giả tạo đó đi. Nó không tác dụng với tôi đâu.

Cô cúi người, nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra chiếc má đồng tiền đẹp mê người nhưng lại mang theo nỗi niềm đau đớn khó diễn tả. Còn yêu, nhưng phải buông bỏ vì quá mệt mỏi. Không đợi chờ thêm nữa, bởi kết quả có thể là một vùng trời tối sầm không thấy đường.

- Doãn Hạ, cô đừng mơ tưởng sẽ ly hôn với tôi. Đã cố nhẫn nhịn được 2 năm rồi thì cô cứ tiếp tục đi. Tôi hành hạ cô chưa đủ, Hahaaaa...

Anh cười yêu mị, gian tà mà bước ra ngồi. Không ngờ, sau khi ra thì anh cũng chốt khóa luôn. Cô không thể nào kháng cự được, đành tuyệt vọng, ngồi bệch xuống sàn, mệt mỏi thiếp đi trong sự đau đớn của thể xác, sự giày vò của con tim.

-------
Voteee đi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro