Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạ cô không ngờ là đã thiếp đi trong 3 ngày, đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, có người còn để ly sữa nóng trên bàn nữa. Bất chợt, cô mừng thầm trong lòng:" Hóa ra anh cũng còn tính người". Cô ngồi dậy, thể lực của cô còn rất yếu nên vẫn đau mỏi khắp cơ thể.

- Haizzz, sướng quá mà. Giả bệnh bắt tôi nuôi. Cô ngoan đó.

Ở đâu từ ngoài cửa vọng vào tiếng lả lơi, đanh đá của người đàn bà nào đó, làm cô đứng hình khó hiểu trong giây lát.

- Cô là? /cô chỉ tay về phía ả/

- Vợ sắp cưới của Niên Đằng - Lệ Nguyệt!

Ả nói thản nhiên, pha lẫn vẻ tự tin quá mức. Hình như ả không biết trời cao đất dày thì phải! Cô còn sống sờ sờ ở đây, mà ả bảo là vợ sắp cưới? Trong khi cô và Niên Đằng chưa ly hôn?

- Tôi không cho chồng mình lấy vợ nhỏ!

- Haha, cô có quyền quyết định ư? Tôi biết thừa mà, cô chỉ là con nô tỳ để anh ấy hành hạ thôi.

- Cô.../ cô tức đến nỗi không thể nào diễn tả/

- Yên tâm, không lâu nữa đâu. Anh ấy sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà như thứ đồ chơi! Chơi chán rồi bỏ đó haha và rước tôi về biết chưa hahaaaa? / ả ta nhìn cô cười đắc ý/.

- Hờ, dễ vậy sao Lệ Nguyệt, ít nhất tôi còn bố mẹ giàu sang, còn công ty, gia sản...v..v .. cô nghĩ, khi Niên Đằng bỏ tôi thì anh ta còn mọi thứ như ngày hôm nay à? Nên nhớ, ngày hôm nay tấ cả anh ta có là nhờ kết hôn với tôi!

- Cô nói gì? Nói lại lần nữa.

Tiếng trầm trầm ngoài cửa đang dần tiến vào, nó chỉ là một câu nói nhưng đã khiến cô run bần bật. Đúng, chính là giọng của Niên Đằng, cô chỉ muốn đối đáp lại cho đỡ tức với ả Lệ Nguyệt kia thôi. Nhưng không ngờ lại bị anh nghe thấy.

- Em.../ cô lo lắng, thân người như dần nóng lên giữa tiết trời mùa Đông/

- Tôi không ngờ, suy nghĩ thật sự của cô là như vậy!

- Không Đằng, em...em chỉ muốn...đối lời với ả kia thôi.

Anh nhếch môi, cười ma mị

- Thế thì chúc mừng cô, kể từ bây giờ Lệ Nguyệt sẽ ở đây với tôi và cô, mọi việc liên quan đến tôi thì cô ấy sẽ phụ trách tất cả.

- Lỡ bố mẹ em đến thì...

- Đừng nhắc trước mặt tôi, cô không biết tự giải quyết hả? Vô dụng !

Nói rồi, anh ôm eo ả kia đi ra ngoài, trước khi đi hai người họ cũng không ngại làm cảnh thân mật trước mặt cô.

------------

- Aaaa, nóng quá. Đằng...aaaaaa

Tiếng ả Lệ Nguyệt la toáng lên. Anh nghe thấy ả gọi tên mình nên cũng lật đật chạy xuống.

- Chuyện gì vậy? Chân em đỏ hết rồi kìa.

- Hức hức, Doãn Hạ đẩy em đó. Em chỉ muốn đem trà lên cho anh thôi. Nhưng cô ta lại giành giật với em. Khi không giành được thì cô ta hất lại lên mình em. Huhu, đau quá anh ơi!

Nghe ả nói, anh không hề suy xét. Đi thẳng lại chỗ cô.

" Chát..."

Anh cho cô một cái tát đau ngất người, trong khi cô vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra? Ngay cả sự việc ả nói cô còn không biết xảy ra từ lúc nào.

- Đằng, em không có!

- Từ hôm giờ, sự việc như thế này xảy ra bao nhiêu lần rồi? Cô bảo không có thì chẳng Lệ Nguyệt tự làm? Cô ấy đâu cần tốn công như vậy rồi để bị thương? Tôi cảnh cáo cô, đụng đến cô ấy một lần nữa thì tôi sẽ không tha đâu.

- Anh yêu cô ấy thật sự?

- Đừng hỏi nhiều / anh hét vào mặt cô/

Sau ngày hôm đó, cô trở nên ít nói hơn. Có lẽ cái tát đó đã khắc sâu, đã đem lại nhiều tư tưởng trái chiều, mênh mông trong cô. Cái tát ấy khiến cô muốn quên nhưng quên không được. Bởi đó là cái tát " đầu tiên" từ lúc cưới đến giờ. Mặc dù anh chửi hay hành hạ cô nhưng chưa đánh cô bao giờ! Thật sự, anh không có tình cảm với cô. Vui thay!

----------

- Hạ, má con bị sao mà đỏ vậy? Còn tay chân thì lại bị bỏng nhiều nữa!

Mẹ cô quan tâm rờ vào từng vết thương.

- Aaaa mẹ, má con do dị ứng nên đỏ đó ạ! Còn bỏng là do con nấu ăn ngu đó. Hihi / cô cười tươi với mẹ mình/.

- Cô đấy, thân mình lo không xong gì hết. Thế thì làm sao giúp được chồng đây?

- Hì thôi mà mẹ! / cô ôm lấy cách tay bà/ con hứa sẽ cẩn thận mà.

- Hạ...hạ con...con có biết chồng con đang ở đâu không? Sao bố gọi nó mãi không được?

Bố cô chạy hốt hoảng vào nhà, phá tan cảm giác yên tĩnh của hai mẹ con.

- Ơ, gì vậy bố?

- Chết rồi, con mau liên lạc với nó ngay cho bố. Bên công ty của Hàn tổng đang đòi kiện chúng ta vì đã quy phạm hợp đồng kìa, mà hợp đồng đó là do nó phụ trách. Bực quá...con gọi nó ngay về cho bố.

Bố cô tức mình, cầm ly nước đập mạnh xuống sàn nhà.

- Vâng, vâng để con gọi.

Cô cũng hốt hoảng theo lời của bố. Nhanh chóng cầm điện thoại, gọi ngay cho anh. Nhưng gọi cả chục cuộc cũng chả thấy anh nhấc máy. Cô nghi ngờ là tất cả mọi việc xảy ra cũng là do anh tự làm, cuối cùng cũng đến lúc anh hành động, phá tan sự nghiệp của gia đình cô rồi đây mà. Nhưng cô lại không hận, chỉ biết đau lòng vì anh.

- Con gọi nó được chưa?

- Anh...anh ấy không...bắt máy.

Nói rồi, cô không đợi chờ bố mình nói gì nữa mà chạy ngay ra khỏi nhà, đi tìm anh. Cô biết bây giờ anh nhất định là không có ở công ty nên bố cô mới chạy về nhà để hỏi cô. Cô lo nghĩ, nhớ lại những chỗ mà anh thường hay đến, nhưng đi tất cả mọi nơi cũng không thấy anh. Cô thất vọng, quay về nhà.

----------

- Không ngờ là anh ấy về rồi!

Cô vui mừng khi nhìn chiếc xe hơi của anh đậu trước sân nhà, chạy vội lên tìm anh. Phòng khách không có, ngủ cũng không. Chắc chắn là anh đang ở phòng làm việc. Cô chạy nhanh lên tầng 3, nhưng khi lên đến nơi thì cô như ngã quỵ, anh còn tư cách ân ái với Lệ Nguyệt trong phòng làm việc? Cánh cửa khép hờ, cho cô đủ thấy mọi cử chỉ của họ ở trong kia. Cô cúi mặt xuống, thở dài, cô không khóc nhưng nước mắt tự động cứ trào ra, lăn dài trên má. Thêm một lần cô chợt cười đau khổ.

- Em biết làm sao đây anh?

-----------

Bình chọn cho mị nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro