Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ngồi đây lâu chưa?

Anh vừa ra khỏi phòng làm việc thì thấy cô ngồi bên góc nhỏ gần cạnh cửa, tay ôm gối cuộn chặt người tại đó. Khuôn mặt cô vô hồn nhìn chăm chăm xuống đất. Đôi mắt sưng híp, kèm theo đó là những tiếng nấc kêu lên từng đợt.

- Cô điếc hả? SAO KHÔNG TRẢ LỜI / Anh hét lên vô cùng bực bội/.

Bất chợt, cô không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra nữa, cô đứng dậy chạy lại mà ôm chằm lấy anh, ôm anh thật chặt.

- Niên Đằng, em không muốn mất anh. Anh đừng bỏ em nha!

Cô khóc òa trong người anh. Khiến anh có chút cảm giác đau lòng khó hiểu thoáng qua.

- Cô tránh ra coi. Ai cho cô ôm anh ấy, anh ấy là của tôi.

Lệ Nguyệt hất cô ra khỏi người anh, té xuống sàn. Bất chợt, anh liếc qua ả.

- Niên Đằng, mau ly hôm với cô ta cưới em đi. Nhìn cô ta, em ghét quá.

- Ai nói tôi sẽ cưới cô?

Anh khó hiểu hỏi lại ả. Khiến ả im lặng trong vài giây rồi nhanh chóng ôm tay anh nũng nịu.

- Anh nói thương em mà. Đừng như vậy nữa. Đừng giận nha.

- Cô đi về phòng đi.

Anh lạnh nhạt ra lệnh cho ả Lệ Nguyệt. Khiến ả tỏ vẻ bực bội đi về phòng. Dứt lời anh quay lại nhìn cô đang đau đớn, nằm dài dưới sàn.

- Cô đi về phòng với tôi.

Nói rồi anh đi nhanh về phòng, còn cô dù đau cũng phải gắng gượng đứng dậy, lê thân theo anh. Vừa đi qua phòng Lệ Nguyệt thì cô bị ả kéo vào phòng mình.

- Doãn Hạ, mày mau tìm cách ly hôn với Niên Đằng đi, không thì coi chừng tao.

- Hờ, cô đủ tư cách ra điều kiện với tôi?

- Mày...

Ả giơ tay đòi đánh cô. Bị cô nắm thóp, vặn ngược ra sau, cô nhếch môi cười nguy hiểm.

- Chỉ là kẻ qua đường thôi. Đừng mơ leo lên đầu Doãn Hạ tôi ngồi / ánh mắt cô nhìn ả như muốn xé ả ra/. Biết mà giữ thân giữ phận. Hạng đàn bà như cô còn thua cả rác rưởi.

- Mày thả tao ra!

Bị cô vặn tay. Ả đau vùng vẫy đủ kiểu. Cô hất ả xuống, nằm sải xuống sàn nhà.

- Từ bây giờ, đừng nghĩ tới việc ăn hiếp tôi nữa. Tôi bây giờ thực hiện kế hoạch " Giữ chồng"/ cô gằng giọng cố nhấn mạnh hai chữ cuối/

Dứt lời, cô đi nhanh về phòng, cô đã làm được rồi. Đã mạnh mẽ nói với ả ta mình sẽ giữ được chồng. Mặc dù, anh ấy không thương mình nhưng nhất định sẽ làm anh ấy thương. Trừ khi, chính miệng anh nói yêu ả, thì cô mới phục, còn hiện giờ? Chưa thì đừng mơ ả đoạt lấy được. Tất nhiên, chỉ là con ruồi bay ngang!

-----------

- Cô thấy tất cả?

Anh nằm trên giường, nhắm mắt hỏi cô.

- Em không cố ý!

- Ai dạy cô cách không gõ cửa?

- Anh không hề đóng cửa!

- Cô../ anh lưỡng lự, chắc lỗi của anh/có lần sau thì không yên với tôi đâu.

Cô bất chợt nhớ ra chuyện chính tìm gặp anh nên đi nhanh lại chỗ anh đang nằm. Lo lắng nhìn anh.

- Niên Đằng. Có phải anh cố tình vi phạm hợp đồng với Hàn tổng, nghe nói ăn hối lộ của công ty con khác phải không?

Nghe câu nói. Anh mở nhanh mắt, ngồi dậy đối mặt cô.

- Ý gì!

- Không phải anh làm?

- Nói trọng tâm./ anh nghiêm khắc với cô/

- Lúc nãy bố chạy về hỏi em là anh đang ở đâu. Nhưng em gọi mãi anh không bắt máy. Chạy khắp nơi để tìm anh, nhưng không ngờ anh đã về nhà. Bố em đang rất bực mình. Nghe nói việc này mà làm không xong thì anh... anh có thể đi tù / cô cắn môi /.

Anh suy nghĩ lại kĩ mọi việc. Mẹ kiếp, tên khốn Hàn tổng, chính hắn ăn hối lộ bị anh bắt gặp, anh chưa hề nói gì đến hắn thì thôi. Đằng này còn đổ lỗi qua hết cho anh. Cẩu huyết thật. Anh không hề nói gì với cô nữa, im lặng đi qua phòng làm việc, cả đêm cũng chẳng thèm về phòng ngủ.

----------

Sáng nay, cô không thấy anh xuống nhà. Kể cả ả Lệ Nguyệt cũng vậy. Cô lo lắng đi lên xem sao. Nhưng phòng làm việc không thấy anh, ngay phòng Lệ Nguyệt cũng không thấy ả. Chẳng lẽ, mấy người họ đi ra ngoài trong đêm? Nhưng cô cũng lo lắng, quyết định lo xong buổi sáng rồi đến công ty xem tình hình.

(...)

- Cậu đó. Làm ăn kiểu gì mà lại để công ty như thế này? Xem ra là do tôi coi trọng tài năng của cậu quá mức rồi.

Vừa chạy đến cửa phòng giám đốc thì cô nghe có tiếng bố cô nói vọng, chắc là đang trách mắng anh đây. Cô nhẹ đi lại cửa, mở hé ra xem. Anh thì ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế im lặng không nói gì, khuôn mặt anh cũng lạnh như băng. Mặc kệ cho bố cô la mắng như thế nào.

- Cậu đó, lo mà sắp xếp tất cả đi. Không, thì tôi không nể tình con gái, để cậu đi ở tù đó. Bực mình hết sức à, hên là cậu mồ côi chứ không là bố mẹ cậu cũng vô phước khi có một thằng con như cậu.

Bố cô la mắng anh, quả thật thì lúc hai đứa cưới nhau thì bố cô không có thích gia cảnh anh cho lắm. Ông cứ khăn khăn quan niệm là " môn đăng hộ đối", nên đã gây cho anh nhiều thử thách, trở ngại. Đến khi lấy được nhau rồi, ông ấy cũng không nhìn anh bằng con mắt khả quang cho lắm. Hệt như vẻ " bằng mặt chứ không bằng lòng ". Nên khi đưa anh lên ngồi ghế giám đốc, ông cũng bắt anh phải đi từ chức phó trưởng phòng lên. Nói rõ ra, anh với bố cô đều không cùng quan điểm... Không gian yên tĩnh một lúc, thì chợt lạnh run người lên khi người trong phòng kia đang cất giọng trầm trầm lên. Phản bác câu nói vừa rồi của bố cô.

- Tôi khuyên ông, đừng nhắc đến bố mẹ tôi.

- Giờ mày hỗn à? Tao là bố vợ mày đấy, tao nói đến bố mẹ mày rồi sao? Định giết tao hay gì?

- Tôi không muốn nói lại lần nữa. Ông không có tư cách nhắc đến họ bởi ông cũng không phải hạng người cao quý đâu.

- Ý mày là gì? / bố cô mang vẻ hồi nghi lẫn tức giận /.

- VỌNG ÂN BỘI NGHĨA.

Anh hét lớn lên, ánh mắt anh như muốn giết bố cô ngay lúc này. Nhìn trừng trừng vào ba cô, đôi mắt đầy oán hận. Bất chợt, cô thấy bố cô đi lại nắm chặt cổ áo anh, vung tay định tát anh. Cô giật mình nhanh chóng đẩy cửa vào hét lên.

- BỐ ĐỪNG ĐÁNH ANH ẤY!

Anh và bố cô nghe thấy tiếng kêu bất giác quay lại nhìn phía cửa.

- Doãn Hạ, con đến đây làm gì?

Cô im lặng, đi vội lại chỗ anh, không quan tâm bố cô sẽ làm gì khi cô dám dẫn anh đi vào lúc này.

- Đằng, đi theo em.

Cô biết, hành động này của mình là bất hiếu với cha mình, nhưng quả đúng là gia đình cô nợ anh rất nhiều. Bố cô đã quá tàn nhẫn với anh lẫn gia đình anh, luôn xem anh loại mồ côi vô học. Nếu anh mà không phải chồng cô. Thì cô không biết bố cô sẽ làm gì anh...
Khi kéo anh ra đến phía hành lang khuất người, anh vung mạnh tay cô ra.

- Sao không giữ lấy cơ hội để tố cáo tôi luôn một lần đi.

- Điều đó sẽ vui sao anh? Em không biết anh có yêu em thật lòng hay không, nhưng tình cảm của em đối với anh là thật. Em và gia đình em nợ anh quá nhiều, nếu anh hành hạ em mà đem lại thú vui, giảm bớt nỗi buồn bực trong lòng thì em cũng cam chịu.

- Đơn giản thế sao? Tôi biết cô...

- Em hứa sẽ bảo vệ anh!

Cô nhón gót lên hôn môi anh, nụ hôn của cô đối với anh tuy yếu ớt nhưng đó là cả tình cảm cô giành cho anh. Còn anh thì đứng lặng người, không phản ứng gì, mặc cô muốn làm gì làm, bởi anh có được cảm giác gì đó rất khó diễn tả thành lời.

-------------

Mến đọc giả có tâm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro