Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố ơi, con cầu xin bố, bố giúp anh ấy lần này đi. Anh ấy không cố ý làm sai hợp đồng đâu. Bố bố...

- Con gái à? Nếu bố mà giúp nó thì công ty chúng ta sẽ bị thiệt hại rất lớn đó. Con biết không?

- Nhưng...bố ơi. Hức con không thể bị mất anh ấy được.

Đôi mắt cô thành khẩn xin bố mình, đôi mắt thấm lệ, đỏ ngầu trông rất đáng thương.

- Nó chỉ là một thằng mồ côi thì con thương nó làm gì? Chỉ cần ly hôn với nó là cả đám bọn công tử con nhà quyền quý kia sẽ xếp hàng lớp lớp cho con chọn / ông vỗ vỗ vai cô/

Cô lắc đầu, nắm chặt tay bố mình.

- Con gái xin bố, xin bố giúp anh ấy. Con chỉ yêu một mình anh ấy thôi. Bố giúp anh ấy đi, rồi bố muốn con làm gì cũng được.

- Haizzz, xin lỗi con. Bố không giúp được.

- Không...bố giúp huhu

Cô quỳ gối van xin nài nỉ ông nhưng ông vẫn thản nhiên đứng nhìn con gái mình. Bỗng từ đâu có một lực lôi cô đứng dậy đi ra.

- Em đừng ở đây cầu xin ông ta. Ông ta chỉ biết quyền lợi cá nhân của mình thôi.

- Ơ...Đằng không phải đâu. Ba em sẽ...

- Nhiều lời, đi / anh dẫn nhanh cô ra ngoài/

--------

- Đằng. Bố em nhất định sẽ giúp mà.

- Cô còn nói ông ta giúp? Cô có thấy lúc nãy ổng nhìn con gái mình bằng đôi mắt vô cảm hay không? Ông ta chưa hẳn là yêu thương cô đâu.

- Em không tin! Để em đi xin bố, anh đừng lo.

Cô quay lưng, vội vàng đi. Nhưng chưa được bao lâu thì đã có người kéo cô đứng lại.

- CÔ MẤT NÃO HẢ / anh tức giận hét lên với cô/.

- Thật mà...hức...em sẽ giúp được anh. Em không muốn mất anh. Huhu...

- Cô nhìn thẳng vào tôi nè / anh lấy tay nâng mặt cô đối mặt mình/. Tôi cấm cô đi nhờ vả ông ta. Tôi không muốn ai lo cho mình, tự tôi sẽ lo tất cả.

-  Một mình anh thì không thể.

- Tôi không phải thằng ăn hại, càng không phải thằng đàn ông vô dụng. Tôi không lo thì cô lo cái gì?

Đến anh cũng không ngờ, cô sẽ nói giúp anh trước mặt bố cô nhiều như vậy, cứ tưởng cô sẽ báo trả sự ngược đãi của anh? Hì anh đã " lầm ".  Nhưng anh chắc, lời van xin của cô lại vô giá trị. Bởi khi cô đi gặp bố mình thì anh đã thoáng nghe cuộc đối thoại của ông ta qua điện thoại. Ông ta biết cô sẽ nài nỉ giúp anh, nên đã tính trước cả rồi. Anh bất chợt vỗ nhẹ vai cô. Nở nụ cười hiếm thấy.

- Cứ về nhà trước đi.

------

Cô cố gắng lê thân về tới nhà, nằm sải xuống sofa ngay lập tức. Quả thật, cô mệt vô cùng, cô rất lo cho anh, đồng thời sợ bố mình sẽ hại anh. Nhưng không được nữa rồi, cô mệt quá phải nghỉ ngơi thôi. Như vậy là cô đã thiếp đi vào lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại đã thấy hơn bảy giờ sáng. Cô giật mình, vội vàng đi chuẩn bị bữa sáng cho anh kẻo không kịp. Thế nhưng, cô vừa xuống nhà bếp thì lại thấy bát cháo nóng và ly sữa đặt gọn trên bàn. Cháo với sữa vẫn còn nóng! Chẳng lẽ là anh làm cho cô? Phải cô mơ hay không vậy?

Bình tĩnh đi lại mở cái nắp đậy thức ăn. Bên trên nắp bát cháo có để lại giấy note với dòng chữ :" Cô nên ăn sáng và nghỉ ngơi đi ". Nhìn hàng chữ, vừa cứng vừa khí chất đó mà nụ cười trong cô chợt nở ra. Cô hạnh phúc lắm! Chỉ bấy nhiêu thôi mà anh đã làm cô cảm kích và yêu sâu đậm hơn.

Đang ngồi ăn say sưa, chợt tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhanh chân chạy ra mở cửa.

- Doãn Lam, hôm nay tao sẽ giết mày!

Chưa kịp phản ứng hỏi gì thì ả Lệ Nguyệt đã lao thẳng vào bóp cổ cô. Khiến cô khó mở lời hỏi.

- Chuyện...chuyện...gì...vậy?

- Mày! Chính mày mà hôm giờ Niên Đằng lạnh nhạt với tao! Còn buộc tao phải rời khỏi căn nhà này, mày... mày chết đi!

Ả càng bóp chặt tay khiến cô khó chịu. Gỡ tay ả bao nhiêu lần mà vẫn chặt là chặt. Cuối cùng cô dùng hết sức bình sinh mà bẻ ngược lại tay ả.

- Tôi không hề làm gì sai cả? Tôi đã nói rồi, anh ấy chưa ly hôn thì anh ấy vẫn là chồng của tôi. Anh ấy là thứ mà tôi độc chiếm, cô là kẻ thứ ba, tốt nhất nên trách xa đi.

Cô đẩy ả ra khỏi cổng. Đóng nhanh lại, quay mặt đi vào, không buồn tặng ả một câu.

- Tôi sẽ đánh chết con chó cái thích sủa lung tung, nhận lầm chủ!

Câu nói ngắn gọn nhưng hàm xúc của cô khiến ả như muốn tức điên. Nhìn cô trừng mắt như muốn một dao dâm chết vậy.

---------

Tối đến. Cô lo lắng chờ anh về, không biết việc hợp đồng đó có tiến triển lên chút nào không. Đang suy tư thì nghe thấy tiếng xe anh về. Cô vui mừng chạy nhanh vào nhà bếp, dọn đồ ăn tối lên.

- Anh ăn chút gì rồi hẳn lên phòng!

Thấy anh bước vào. Cô mở lời mời anh. Anh không nói gì. Im lặng đi lại ngồi vào bàn, cầm đũa, bắt đầu ăn. Cô cũng vui mừng thích thú tại chưa bao giờ cô được ăn chung với anh mà lại bình yên như thế này.  Cô cứ ngại ngùng, không biết mở lời ra sao thì bị giọng nói của anh phát ra như muốn làm tim cô nhảy ra ngoài.

- Có gì muốn nói?

- Cho..cho em hỏi, tình hình có khả quan lên tý nào chưa?

Dường như hiểu cô lo lắng như thế nào nên anh nói một câu bao quát.

- Mai công ty sẽ hợp cổ đông. Chừng đó sẽ biết.

- Òh.. vâng...

- Tôi ăn xong rồi. Cô dọn đi.

- Vâng!

- À. Sáng mai tôi đi làm sớm. Nên cô dậy làm buổi sáng cho tôi sớm một chút!

- Dạ vâng! Ơ MÀ KHOAN ...anh...anh nói nấu...nấu buổi sáng?

- Có vấn đề?

- Aaaaa không, không sao cả em biết rồi.

Cô vui mừng nhảy dựng lên. Chưa bao giờ anh ăn buổi sáng cô nấu, thế mà? Aaaa, nói thật chỉ một câu đó của anh mà cô cứ cười cả đêm mà không hề ngủ được. Cũng có thể là sợ sáng không dậy sớm như anh nói được nên cô đành thức luôn...

--------

Còn nhé. Quý những độc giả đã ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro