Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ, chúng ta sẽ bỏ phiếu cho việc có phế chức giám đốc của Niên Đằng hay không? Đồng thời, không truy cứu việc tù tội nhưng buộc cậu ta phải rời khỏi công ty.

Chỉ có 15 phút bỏ phiếu, đây cũng chính là giờ quyết định của anh, anh và cô cùng nhau lắng nghe lời tuyên bố của hội đồng công ty. Ai ai cũng hồi hộp như nhau.

- Thưa các vị đại biểu, sau đây chúng tôi tuyên bố....giám đốc Niên Đằng sẽ bị phế chức, cậu ta sẽ buộc rời khỏi công ty.

Lời tuyên bố nói ra. Anh chỉ biết cười nhạt, lắc đầu, hóa ra kết quả không khác gì với suy nghĩ của anh. Còn cô? Lời tuyên bố như tiếng sét đánh ngang tai của mình. Bây giờ, anh mà bị mất hết sự nghiệp thì chắc anh sẽ chết mất, bao nhiêu tâm huyết của anh? Đôi mắt cô lộ rõ vẻ buồn nhìn anh, không biết tự lúc nào đã ngấn lệ.

Tan hợp, anh đi trước, cô bước theo sau. Vào tới phòng anh, anh và cô luôn giữ im lặng, anh đi lại bàn thu dọn đồ đạc, vẻ mặt bình thản đến đau lòng. Dọn xong, anh bê chiếc hộp đựng đủ sách và đồ dùng của mình đến trước chỗ cô. Đặt xuống đất, tiếp theo đó là anh lấy từ trong hộp ra một tờ giấy đưa cho cô.

- Đây là gì vậy? / cô ngây thơ nhìn vào đôi mắt anh/.

- Hãy đợi tôi đi rồi hẳn mở. Bởi tôi không muốn mình lại tiếp tục là một thằng thất bại. Cứ tưởng mình sẽ trả thù được. Nhưng?  Chữ " lầm " lại quá lớn đặt ra trước mặt tôi. Chúc cô hạnh phúc!

Dứt lời, anh nở nụ cười thê lương. Bước ra gian phòng khó thở này. Còn Doãn Hạ cô, chỉ biết chôn chân, không biết có nên mở hay không? Chuyện gì rồi cũng sẽ đối mặt, thế là cô từ từ mở phong thư. Khuôn chữ in hoa khiến cô run rẩy cả tay chân " ĐƠN LY HÔN ". Nhìn những dòng chữ trong đó, lẫn chữ kí của anh mà cô như sụp đổ! Tại sao vậy, lúc cô muốn thì anh không chịu, lúc cô không muốn thì anh lại đột ngột đưa ra quyết định. Cô tức mình, liền chạy theo anh để nghe lời giải thích. Vừa chạy ra đến cửa thì cô lại không thấy anh mà lại thấy bố mình đứng ngay đó nhìn mình, có lẽ ông ấy đã đứng đây chờ cô lâu rồi. Cô chạy nhanh lại, cầm chặt tay bố mình.

- Bố, Niên Đằng anh ấy...anh ấy đâu bố?

- Nó đi rồi, con đừng tìm nó nữa. Mau kí đơn đi.

- Bố, chính bố bảo anh ấy làm vậy phải không?

- Đâu. Bố cho nó tự chọn đó chứ.

Nghe tới đây, cô thả tay ông, lùi ra xa vài bước, khó hiểu xen lẫn đau lòng mà hỏi

- Hóa ra việc không đi tù là do bố đổi điều kiện này phải không?

Bố cô vẫn thản nhiên cười nhã nhặn, nhìn cô dần hiểu ra vấn đề.

- Nhưng, sao...sao ? Chẳng bố với Hàn tổng thông đồng với nhau, phế chức anh ấy?

- Con dần hiểu vấn đề đấy. Đúng là con của bố. Thằng đó, không tốt, con nên bỏ nó đi!

- BỐ, TẠI SAO LẠI LÀM VẬY? BỐ QUÁ ĐÁNG LẮM! / cô hét lên/

- Bố chỉ có mình con là con gái, thế nên những điều bố làm cho con chỉ là muốn tốt.

- Không, không thể nào / cô rơi vào trạng thái quên hiểu lẫn lộn. Tâm trạng rối bời/

- Kí tên đi. Tuần sau, bố chọn ngày cho con kết hôn với con trai Hàn tổng. Chỉ có thế mới xứng đôi.

- Kết hôn?

- Đúng rồi. Bố và Hàn tổng đã nói chuyện!

- Ông quả thật không phải bố tôi. / cô nhếch môi/ Rất đúng với những lời mà Niên Đằng nói, ông rất giống với đồ cầm thú.

/ Bép...ppp/ - Ông tát cô, khiến cô không thấy đau mà còn muốn vạch trần lại ông ta. Mặc kệ là bố mình!

- Tao là bố mày! Đừng ăn nói hỗn xược.

- Bố? Hờ, ông có biết ông là người " vong ân bội nghĩa" hay không? Ông có biết vì ông mà gia đình anh ấy tan vỡ, vì ông mà Niên Đằng phải trở thành đứa trẻ mồ côi! Tại sao, lúc ông yếu thế thì gia đình anh ấy giúp, còn lúc gia đình anh ấy cần thì ông lại không ra mặt. Đến bây giờ, tôi mới thấm câu nói của anh ấy. Anh ấy không sai từ đầu đến cuối. Cái sai là do tôi, đã tin tưởng bố mình quá sức mà cãi lại lời của anh ấy.

- Mày...tao thật vô phước khi có đứa con gái bất hiếu. Vì một thằng đàn ông mà dám la mắng bố mình!

- Có gì sai sao? / nước mắt cô chảy ra ngày một nhiều, không kiềm lại được/

- Đúng...Tao đã biết nó là con của Niên Phong từ hồi nó chưa làm con rể tao kìa. Chính vì là con của tên Niên Phong nên tao mới cấm mày qua lại với nó. Tao không muốn dẫn rắn vào nhà. Thế nhưng, vì mày quá cố chấp nên bây giờ mới xảy ra nhiều chuyện như này đây?

Cô chợt mất hết sức lực sau câu nói này, té ngã xuống đất. Giọng nói yếu ớt vang lên.

- Tại sao, ông lại vô tình như vậy? Bố anh ấy đã giúp ông đó. Tại sao lại lấy oán báo ơn?

- Thương trường là chiến trường! Biết chưa?

- Haha / cô bỗng cười lớn/ Tôi không có người bố như ông! Tôi không muốn là con gái của ông nữa, tôi sẽ theo anh ấy.

Cô nhanh chân đứng dậy. Chạy vội đi tìm anh. Có lẽ là bây giờ anh ấy rất cô đơn. Anh ấy rất muốn cô ở bên cạnh đây mà. Cô phải đi tìm anh ngay thôi.

- Bắt nó lại cho ta. Đưa về nhà!

Câu lệnh của bố cô vừa phát ra. Mấy tên theo sau ông đã bắt cô lại, mặc cho cô la hét, vùng vẫy. Cuối cùng, cô cũng không còn cách nào chạy thoát. Đành tuyệt vọng, cúi mặt xuống, giấu đi những giọt nóng hổi đang không ngừng chảy ra.

- Đằng, em xin lỗi tất cả!

-------

Ở phía xa xa ngoài kia, chàng con trai đứng tại đó đã thấy rõ toàn vẹn câu chuyện, ánh mắt anh cũng đã đỏ ngầu lên rồi. Anh quay lưng, để lại tặng cô câu cuối trước khi rời khỏi thành phố: " Nhất định câu chuyện của đời em phải hạnh phúc, đợi anh nhé ".

--------

Đau lòng quá nha😟😟😓. Vote đi 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro