Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trôi qua thấm thoát, có thể nói 3 năm này, cô - Doãn Hạ sống như xác không hồn. Tìm anh một cách bất chấp, thẫn thờ nghĩ về anh, lo lắng cho cuộc sống của anh. Đặc biệt là cô hận bố mình ngày càng sâu, căm ghét ông ta, cô tìm anh đã khó mà ông ta còn nhún tay vào, làm cô càng khó tìm gấp bội.

......

- Hạ, hôm nay đi ra ngoài dạo phố đi / cô bạn thân Lâm Như gọi/

- Cậu đi đi. Tớ muốn ngủ.

- Hừm, lần nào rủ cũng bảo không đi. Không bàn cãi gì hết, 30 phút nữa tớ chạy qua đón cậu.

- Ơ...không...

Cô bạn kia nhanh chóng cúp máy. Làm cô chưa nói hết câu, cô thở dài, lê thân mình xuống giường. Đúng thật, cũng lâu rồi cô chưa có một ngày thảnh thơi, hôm nay bù vậy!

------

Hai cô bạn đi đủ nơi, mua sắm cực kì nhiều quần áo hay cả giày dép, điểm dừng nghĩ ngơi là quán coffee theo lối cổ điển. Hai người ngồi nói đùa vui vẻ, nhâm nhi ly coffee nóng. Thoáng chợt, một bóng người đập ngay vào mắt Doãn Hạ, cô buông nhanh ly coffee nóng, khiến một phần đổ cả lên người mình. Nhưng cô lại không quan tâm, chạy ào ra cửa, mặc kệ tiếng kêu la của Lâm Như phía sau.

Cô chạy vội đến ngã ba đường, nhìn đoàn người đi qua lại mà lòng như đau thắt, như đang đứng trên đường mà lại sụp xuống hố sâu. Cô tuyệt vọng, đôi mắt đã ứa lệ. Xoay người quay lại nơi cũ.

- Doãn Hạ! Em tìm tôi?

Giọng nói trầm trầm vang lên, mang theo tia ấm áp đến khó tả. Đúng, không sai người cô muốn gặp bây giờ, không ai khác chính là anh - Niên Đằng.

Nghe giọng nói đó, cô bất chợt run người lên, quay lại nhìn anh ngay lập tức. Niềm vui sướng ùa đến, lên tới đỉnh điểm. Nỗi tuyệt vọng của biết bao nhiêu ngày, không ngần ngại, lo nghĩ. Cô chạy lại ôm anh vội, nước mắt ào ào tuôn ra làm ướt áo anh một dạt dài. Anh vỗ nhẹ vai cô, nhỏ giọng nói:

- Đừng khóc, tôi ở đây!

- Anh sống khỏe không?

- Tôi,...khỏe!

- / cô đánh mấy cái vào ngực anh, tỏ vẻ giận dữ/ anh đi đâu hả? Tại sao, tại sao lại bỏ em đi? Ai cho anh ký giấy ly hôn hả? / cô hét lớn lên/

- Lúc đó, tôi chưa đủ sức mạnh để níu giữ em bên cạnh.

- Thế là anh bỏ em đi sao? Em biết, anh không thương yêu gì em. Nhưng ít nhất, khi anh muốn rời đi phải cho em một chút gì đó để em chuẩn bị chứ! Tại sao vậy, tại sao vậy?

Tiếng nấc của cô ngày càng dồn dập, tiếng cô tức giận la hét với anh ngày một to. Cô bất chợt đẩy anh ra xa, nghiêm giọng nói:

- Anh có người yêu mới chưa? Ly hôn với em vui chứ?

Anh im lặng nhìn cô, đôi môi ấy vẫn nở một nụ cười trìu mến. Không hề nói gì.

- Anh khinh em à? Nếu một lần nữa ly hôn, thì anh có dám ký không?

Giọng anh khàn khàn vang lên đủ cho cả hai nghe.

- Nếu nó không làm em khổ, anh sẽ ký!

Cô nở nụ cười đau đớn. Cô thầm chửi rủa anh. Tại sao anh lại không nghĩ, anh ký đơn mới làm cô đau. Có lẽ cô quan tâm quá mức rồi. Chắc bây giờ anh trở về để đợi kết quả đây mà.

- Anh về rồi, đúng lúc lắm. Bây giờ có mặt anh em mới tin được đơn ly hôn có giá trị với cả hai. Được, em chấp nhận thả tự do cho anh. Em xin lỗi, đã bắt anh phải đợi đến bây giờ. Nhanh thôi, hẹn lần cuối gặp nhau ở tòa.

Dứt lời, cô xoay người chạy nhanh đi, để anh không thấy vẻ yếu đuối của mình hơn nữa. Anh không hề đuổi theo, bởi anh biết cô rất thương anh nhưng cũng rất hận anh. Sự thương hận xen lẫn với nhau, khiến cho người phụ nữ rất khó lựa chọn. Cho nên, anh tôn trọng ý kiến của cô.

- Hạ, cậu có sao không?

- Lâm Như, tớ không muốn dạo nữa, tớ về trước đây.

Cô bạn chưa kịp hỏi thêm gì nữa thì bóng dáng của cô đã khuất sau mấy đoàn người.

-----------

Về đến nhà, cô trượt dài theo cách cửa phòng đã đóng kín. Cô khóc đến thảm thương. Không ngờ, cứ tưởng gặp lại anh sẽ vui vẻ, mừng rỡ hơn nữa là sẽ hạnh phúc hơn, nhưng hôm nay " cô đã lầm". Gặp lại anh, nỗi đau mới tăng càng cao. Cô ước gì, mình có thể ngủ mãi không tỉnh dậy. Thế là vô hồn cầm đơn ly hôn ra trước mặt, một cây bút đầy mực, một lọ thuốc ngủ, một ly nước tinh khiết.

Tay cô nhanh nhạy, cầm cây bút uyển chuyển trên mặt giấy, thoáng lát tờ giấy đã đủ chữ kí của hai người. Cô lại nở một nụ cười bi thưởng, giọt lệ cuối cùng rơi cũng là lúc cô nâng ly nước uống nốt mấy viên thuốc còn sót trong khuôn miệng. Thân hình cô từ từ ngã xuống, mềm nhũn tay chân ra. Cô nhắm từ từ mắt.

------------

- Bác sĩ, bác sĩ...mong ông cứu giúp con gái tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu, xin ông!

Mẹ cô khóc thảm thiết, van xin ông bác sĩ đủ điều. Ánh mắt hướng theo chiếc giường đẩy mà cô đang nằm. Bà vô cùng lo lắng cho cô. Bà sợ cô sẽ bị gì, nếu cô bị thế bà sẽ không sống nổi mất....Khi bà phát hiện cô là lúc cô đã bất tỉnh. Bà run rẫy kêu la người giúp đưa cô vào bệnh viện, bà giật mình thản thốt khi thấy lọ thuốc ngủ lăn lóc trên sàn. Chắn đón không sai là cô đã uống thuốc ngủ quá liều để tự tử. Thật tức chết mà!

Cô bạn thân khi nghe mẹ cô báo tin, cũng nhanh chóng đến bệnh viện để xem tình hình cô ra sao, đồng thời cũng động viên cho bác gái. Đến nơi, nhìn cảnh tượng người bất tỉnh, người than khóc, thì cô bạn Lâm Như cũng xót thay cho cảnh gia đình cô hiện tại. Dường như, có nhớ ra điều gì đó nên nhanh móc điện thoại ra, bấm nhanh hàng số.

- Alo...cô là ai?.....À tôi biết rồi!
......Nhưng cô gọi tôi có chuyện gì?.....Cái gì? Thật không? Có ấy có sao không? Đang ở đâu....? Biết rồi, tôi đến ngay.

Anh vừa đang trong nhà vệ sinh đi ra, thân người còn chưa ráo nước, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi. Anh cũng ngạc nhiên khi nghe tin cô tự tử. Thế là hồn anh cũng như muốn thoát ra. Anh làm nhanh nhất có thể, phóng nhanh xe như tên lửa đến bệnh viện cô đang cấp cứu.

- Niên Đằng anh đến rồi! Doãn Hạ đang ở trong đó.

Khi anh đến, tiếng vui mừng của Lâm Như vang lên, phá tan sự im lặng của phòng chờ. Nhưng cũng câu nói đó làm mọi người cũng bất ngờ, hướng mắt về phía anh. Người phản xạ thản nhiên nhất có lẽ là bố cô. Ông ta đứng dậy, đi về phía anh.

- Hay lắm, chỉ mới 3 năm mà đã về rồi.

- Nhờ phước của ông.

- Hờ, cậu đi theo tôi.

Nói rồi, anh với bố cô đi về phía hành lang, hai người đàn ông im lặng trong khoảng thời gian không ít, châm điếu thuốc, cùng nhau ngắm bầu trời đêm. Để rồi lại có một cuộc đàm đạo quyết định.

-----------

Nhắc lại là còn 😜. Hóng chứ? Voteee đi chời :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro