Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu khỏe chứ?

Ba cô bất giác hỏi anh, phá tan màn đêm yên tĩnh. Bất chợt anh nhíu mày, quay lại nhìn ông ta.

- Tôi nghĩ chắc ông là người rõ nhất chứ?

- Rất thông minh. Ba năm thành công quay về, không tồi!

- Nhờ phước ông cả!

- Cậu hận tôi?

- Lúc trước thì vô cùng, nhưng bây giờ thì không. Tôi biết 3 năm đây, tôi thành công là cũng một phần nhờ ông. Quả thực, khi đi rồi tôi mới hiểu ra. Chính ông đã giúp tôi để mình không ở tù, bởi Hàn tổng là người thủ đoạn. Ông không kiện ông ta là do lúc đó, ông ta có thế lực mạnh hơn ông. Và những gì ông đã làm, là giúp tôi lẫn công ty không bị sụp đổ.

- Ý là giờ cậu định cảm ơn tôi? Hờ, tôi chỉ trả nợ cũ thôi!

- Tôi đã hiểu mọi việc. Chuyện của gia đình và ông cũng chỉ hiểu lầm. Ông cũng đã giúp nhưng chính bố tôi có mối nợ quá sức tưởng tượng nên như vậy. Tôi đã trách lầm ông, xin lỗi! / anh bình thản quỳ xuống chân ông mà xin lỗi một cách trịnh trọng nhất có thể/

- / giọng ông thoáng run lên/ Ta cũng có lỗi, không giúp hết được gia đình con. Ta thật cảm thấy hổ thẹn/ ông cầm tay nâng người anh dậy/.

- Không ai muốn vậy cả. Chỉ là chuyện đi quá xa, lỡ chút nữa. Con...đã phá hủy gia đình hạnh phúc mình có rồi! Bao năm qua con chưa hề quan tâm đến Doãn Hạ, con đúng thật là thằng tồi!

- / ông vỗ vai anh/ ta tin con làm nó vượt qua. Quả thật, ta đã không tốt với con gái mình. Ba năm con đi nó rất nhớ con, đồng thời ba năm này ta không nuôi tốt nó. Mong con thứ lỗi!

Thế là hai người đàn ông bật cười, mang theo nỗi lo âu cho cô gái trong căn phòng kia.....

---------

- Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi ạ? / mẹ cô lo lắng lên tiếng/.

- Cô ấy đã uống thuốc ngủ quá liều, nhưng bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. Bà cứ yên tâm. Bây giờ, mọi người có thể vào thăm cô ấy, nhưng đừng làm cho bệnh nhân kích động bởi cô ấy còn rất yếu.

- Aaaa chúng tôi đã hiểu rồi.

Mọi người lo lắng, nhanh chân vào thăm cô thế nào. Thế nhưng, khi cô thấy anh lại vô cùng bực mình. Cô lấy gối ném về phía anh, mặc kệ còn yếu, cô vẫn la hét đuổi anh ra về.

- Tôi không cần anh đến thăm. Anh đi ngay cho tôi....

- Hạ, con đừng như vậy./ mẹ cô lên tiếng/

Mặc kệ mẹ mình, cô vẫn tức giận la hét lên với anh.

- Anh đi ngay, giấy tôi kí rồi. Đừng làm phiền nhau nữa. Tôi thả tự do cho anh rồi. Biến đi cho tôi. Hức.....

Thấy cô kích động mạnh quá, mẹ cô lo lắng cho con gái mình nên đã bảo anh ra về trước. Anh cũng im lặng chấp nhận. Anh biết cô vừa thương nhưng cũng vừa hận anh, đời đang cố trêu anh đây mà. Lúc anh ngược đãi cô thì cô vẫn lì lợm bên anh, còn lúc anh muốn bù đắp thì cô lại xa anh, hận anh vô cùng....Thế là từ lúc cô đuổi anh đi, anh cũng chiều theo ý cô, anh không thường đến bệnh viện. Vậy là cô ngược lại càng bực anh nhiều hơn. Không ngờ, cô chỉ mới nói vậy mà anh đã không thèm quan tâm gì cô nữa. Bực mình hết sức....

----------

Ra viện được vài hôm, tâm trạng và sức khỏe cô cũng ổn đi phần nào. Sáng nay, cô đi dạo quanh vườn, hoa vườn cô nở rộ cả rồi. Ngắt một bông, đưa lên mũi cô cảm nhận nó thật thơm, nhưng vui thoáng chút, cô lại chợt buồn. Quả lẽ, ngày mai anh và cô ra tòa đó. Nghĩ đến đây thôi là nước mắt trong cô lại chảy ra từ từ. Đang ngồi lắc lư trên xích đu, điện thoại cô reo lên.

- Gì vậy Lâm Như?...À tối nay mình rảnh, ừm...tối qua rủ mình đi chơi cũng được, ở nhà hôm giờ mệt quá!

-----------

Tối đến, cô đứng ngồi cổng chờ cô bạn mình. Nhưng đến 30 phút rồi mà chả thấy cô đâu. Tức giận, vừa đi vào nhà thì chiếc xe ô tô đen sang trọng chạy đến. Bất ngờ, cô trố mắt nhìn anh bước ra, môi mấp máy.

- Anh...anh đến đây làm gì?

- Đón em đi chơi / anh nở nụ cười dịu dàng/

- Lâm Như? Cô ấy lừa tôi?

- Chính anh bảo cô ấy hẹn em hộ anh!

- Anh..../ cô trừng mắt với anh/

- Anh biết nếu anh nói với em thì khó lòng gì em chịu đi với anh. Thế nên cách này là hiệu quả nhất. Cùng anh vui tối nay chứ?

Cô nghe vậy lòng chợt rung động, cắn nhẹ môi suy nghĩ đắn đo một chút rồi cô gật đầu .

-----------

- Anh đưa em đến nhà cũ làm gì?

- Em vào đi!

- Lúc anh đi, em đã bán nó rồi về ở với mẹ rồi.

- Anh biết, anh mua lại nó rồi. Em vào đi!

Anh lại nở một nụ cười, nhưng lần này lại quyến rũ hơn. Hành động này lại làm cô thêm khó hiểu. Hai người nhanh chóng mở cửa bước vào nhà. Nhưng không hiểu, tại sao căn nhà không ai chịu bật điện. Cô thoáng sợ, định níu áo anh thế nhưng anh lại biến đâu mất. Cô càng sợ hãi, nghĩ sao vậy, anh mới ở đây với cô đó. Giờ mới nhắm mắt đã biến mất. Hự....cô đi mò mẫn tìm chỗ bật điện. Thế nhưng, ở phía nhà bếp đi ra có ánh sáng. Cô ngạc nhiên đi lại. Bất ngờ lên đỉnh điểm, cô không còn có thể nói gì thêm khi thấy anh cầm chiếc bánh kém mang dòng chữ " Happy Birthday ". Nước mắt chợt rơi, cô quên mất. Hôm nay sinh nhật cô mà! Chưa năm nào mà cô lại quên nó cả.

- Chúc em sinh nhật vui vẻ.

- Sao...sao anh... à sao anh....Hới.../ cô hỏi anh nhưng vì xúc động quá nên nói lung tung/

- Anh xin lỗi, có lẽ đây là lần đầu anh đón sinh nhật với em trong căn nhà này. Ngày này mấy năm trước, anh đều làm em buồn hay đã hành hạ em bất chấp. Mong em thứ lỗi .

Cô như đứng hình trước câu nói của anh. Cô đang mơ sao? Anh đang chúc sinh nhật cô đấy. Quả thật, ngày này mấy năm trước, cô luôn bảo anh về cùng đón sinh thần. Nhưng chưa một lần anh về, lúc nào cũng để cô đợi tới nửa đêm. Còn giờ....? Khác lắm.

- Nó có liên quan đến anh?

- Cái gì liên quan đến em thì cũng liên quan đến anh.

- Lúc trước, anh luôn không....

- Hiện thực là bây giờ em à.

Cô chưa nói hết câu thì đã bị anh cướp lời. Và chỉ có thể im lặng, bất giác anh ôm cô vào lòng.

- Vì anh mà em đã khổ. Nhưng em à, bây giờ em sẽ không buồn, không khổ nữa vì đã có anh đây. Anh sẽ bù đắp lại cho em. Cho anh thêm cơ hội nữa nhé.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh. Lòng thoáng ngọt ngào, đắn đo không biết làm thế nào. Nhưng khi nhìn đôi mắt anh thể hiện rất chắc chắn, cô cười nhẹ gật đầu.

- Em mong anh có thể giữ lời / cô ôm anh thật chặt/

- Cuộc đời em sau này, chỉ có tiếng cười chứ không tiếng khóc. Yên tâm!

Anh nở một nụ cười ấm áp, môi anh áp lên đôi môi mềm mại của cô. Một nụ hôn hạnh phúc đến khó tả. Nó là nụ hôn, có thể gọi là nồng nhiệt nhất từ khi họ cưới nhau. Cảnh vật xung quanh họ bây giờ cũng đẹp đến lạ thường. Niềm hạnh phúc của họ, cũng như ánh lửa của ngọn nến kia, nhẹ nhàng nhưng rất mãnh liệt.

---------

The end😘😘😘. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro