Giấc mơ Châu Âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến Châu Âu, trong lòng tôi nỗi nhớ càng ngày càng sâu sắc, bởi vì tôi biết, tôi đang ở gần anh. Anh đang sống tại Phần Lan, một đất nước thanh bình và có mùa đông đẹp nhất thế giới. Tôi cảm nhận anh đang gần tôi. Nhưng mà tôi cũng cực kỳ tuyệt vọng bởi vì , tôi đã không có địa chỉ của anh, chỉ bởi cả hai chúng tôi đã có gia đình, tôi không dám làm xáo trộn cuộc sống thanh bình của anh. Nhưng mà trong tim tôi, nỗi nhớ anh dày vò từng giờ. Tôi mong muốn được nhìn thấy anh , dù chỉ một phút, vì tôi biết, đời này, kiếp này chúng tôi khó có cơ hội gặp nhau lắm. Nỗi nhớ và niềm khao khát được gặp anh, cộng với nỗi tuyệt vọng làm tôi không nói, không cười suốt cả mấy ngày qua. Thời gian lưu lại châu Âu của tôi chỉ còn tính bằng giờ. Nhưng rồi có lẽ ông trời cũng động lòng trước tôi, khi chỉ còn 24h nữa tôi phải tạm biệt châu Âu mà không biết bao giờ có thể quay lại, thì tôi gặp được một người anh thân thiết, đã biết cả hai chúng tôi, biết cả mối tình ngắn ngủi nhưng vẫn còn sống mãi trong trái tim của cả hai đứa. Và một điều tuyệt vời hơn, anh ấy lại là hàng xóm của anh sống tại Phần Lan.
     Tôi đứng bên cạnh người anh thân thiết, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của anh ấy , và rồi tiếng nói thân thương của ngày xưa đã cất lên. Anh ấy đưa điện thoại cho tôi , tôi run rẩy cầm lấy và áp vào tai, tôi chỉ thốt lên được một câu : " Anh ơi , em đây" rồi không thể nói thêm được nổi từ nào nữa , vì nước mắt đã ngập hàng mi, vì cảm giác thương nhớ, tủi thân ập đến làm cho tôi khóc , khóc không ra tiếng mà nước mắt mịt mờ , tôi đưa điện thoại cho người anh. Và rồi tôi chỉ nghe thấy câu cuối cùng của anh là : " Em sẽ đón ở ga tàu lửa siêu tốc, anh cố đưa cô ấy về cho em".
    Tôi mang đi tất cả đồ đạc của tôi và hẹn đúng giờ bay của đoàn , tôi sẽ đến sân bay để về Việt nam.
    Hai anh em tôi len lỏi trong sân ga để mua vé lên tàu , đưa tôi đến gặp anh, chàng trai tôi thương nhớ 30 năm, và đã 18 năm chỉ gặp được 1 giờ. Người đàn ông luôn trong lòng tôi, người đàn ông luôn sống trong tim tôi mà tôi không thể nói cùng ai. Nhiều lúc, nỗi nhớ ấy trĩu nặng trong lòng tôi, có những đêm mưa , lạnh , tôi đi làm về trên đường, tôi vừa đi vừa khóc, khóc cho bớt nhớ thương, khóc cho nhẹ bớt nỗi nhớ trọn kiếp này. Để khi về trước cổng nhà, tôi phải lau sạch nước mắt, bởi vì nếu con gái tôi nhìn thấy một giọt nước mắt của tôi, thì con bé sẽ không chịu nổi, nó sẽ rất buồn và thương mẹ.
       Khi đã ngồi yên trên tàu, tôi ôm chặt chiếc ba lô trong lòng, ngồi bên cạnh người anh, nghe anh nói mà tôi không nghe được câu nào của anh. Trong tôi , chỉ còn duy nhất khuôn mặt của anh, người tôi sắp được gặp , lần duy nhất tại Châu Âu. Tôi biết , lần gặp này có thể sẽ là lần duy nhất và cuối cùng của cuộc đời này giữa tôi và anh. Người anh trai bên cạnh tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm , anh không nói gì nữa và bóp nhẹ tay tôi như nhắc nhở tôi, yên tâm đi, em sắp được gặp cậu ấy rồi.
   Bên cạnh tôi , những con người , cảnh vật không hề đọng lại trong mắt tôi. Tôi chỉ nghĩ đến sân ga sắp đến, nơi ấy có anh đang đứng đợi tôi. Tôi nhắm mắt lại và khẽ gọi : anh ơi ! Chỉ có thể là câu ấy, tôi luôn gọi anh như thế, không bao giờ gọi tên anh, chỉ là anh ơi....Và bao giờ cũng là câu " Anh đây" dịu dàng của anh đáp lại. Quá khứ lại về trong tôi. Quá khứ có anh quá ngắn ngủi, nhưng tình cảm của chúng tôi không hề ngắn, nó đã theo chúng tôi 30 năm nay, và chắc sẽ là hết kiếp này, dù chúng tôi chỉ thực sự yêu nhau đúng nghĩa 3 ngày. Ba ngày có đầy đủ hết các cung bậc của tình yêu, thậm chí tình yêu ấy đã có trái ngọt. Nhưng vì nỗi sợ của tôi, trái ngọt ấy đã không còn. Tôi đã bị anh mắng không tiếc lời vì hành động đó của tôi.
    Trên con tàu đang lao nhanh như xé gió, tôi ngồi lặng lẽ, nhưng trong lòng dềnh lên một nỗi buồn , một nỗi đau khó tả, bởi vì tôi biết, gặp anh rồi tôi cũng phải lại xa anh thôi. Chỉ có thể nhìn nhau, nói với nhau , có thể là ôm nhau. Nhưng rồi tôi cũng phải rời xa anh, rời xa tình yêu của cuộc đời mình. Anh ! Một người đàn ông luôn làm cho tôi cười, luôn dành cho tôi những lời đẹp nhất, luôn an ủi tôi mỗi khi tôi gặp chuyện, và với anh, tôi luôn ghen với bất cứ cô gái nào, người đàn bà nào bên cạnh anh. Bởi vì , tôi sẽ không chịu nổi khi ánh mắt âu yếm của anh nhìn người khác, khi anh cúi xuống bên tôi, ánh mắt ấy luôn phát ra những ánh sáng của đam mê, của tình yêu dấu kín, của xa cách nhớ thương vời vợi. Vì thế làm sao tôi chia sẻ ánh mắt của anh cho ai được.
         Tôi lặng lẽ nhớ lại mùa hè của 30 năm về trước, một mùa hè đẹp nhất, bùng cháy trong tim của cả tôi và anh. Một đứa con gái 19 tuổi, lơ ngơ bước vào đời, và  anh, chàng trai 23 tuổi, với ánh mắt đẹp dịu dàng, đôi khi có chút u uẩn, một người mang một tình yêu sâu đậm với tôi cả đời, nhưng ngày đó , tôi nào biết anh yêu tôi đến thế. Tôi chỉ biết khi vừa nhìn thấy nhau, cả hai đã thực sự bùng nổ một cảm giác thân thương, quyến luyến, và say mê với nhau. Nhưng mà anh thì giấu điều đó sau nhiều câu chuyện bông đùa, còn tôi lại giấu điều đó sau vẻ hờn dỗi trẻ con, ngốc nghếch của mình. Luôn đi cùng nhau, nhưng anh và tôi cũng luôn cãi cọ chỉ vì những câu chuyện vớ vẩn. Nhưng mà cho dù như thế, tôi vẫn cảm nhận được trái tim anh dịu dàng trong từng phút giây và sự dịu dàng đó luôn bao bọc lấy tôi, dù cả hai chưa một lần nắm tay nhau.
   Mùa hè năm đó , với tôi là một mùa hè đẹp nhất, đầy ắp tiếng cười, ngập tràn những hình ảnh mà mãi mãi tôi không bao giờ quên. Đó là lần đi trong hang với cả một đám lộc ngộc chúng tôi, đang đi, một tên nghịch nhất trong bọn đột nhiên tắt cây đuốc đi, hang tối sầm lại, đen như mực. Tôi hét ầm ĩ và túm được anh lúc nào cũng đi bên cạnh tôi, tôi vừa hét vừa ôm chặt lấy anh , quên cả nỗi xấu hổ , ngượng ngùng của hai kẻ đang để ý nhau. Và cũng rất nhanh, đôi cánh tay rất dài của anh ôm trọn lấy tôi cùng với giọng nói luôn chậm rãi và dịu dàng : anh đây. Sau này nhớ lại tôi ước chúng tôi cứ đi mãi trong bóng tối ấy, để tôi luôn được trong lòng anh, ấm áp và thân thương. Thật tiếc vì anh rất cao và quá tối, đầu anh va vào mỏm đá ở trần hang , chảy rất nhiều máu. Cả lũ chúng tôi xúm lại , ra khỏi hang và tìm cách băng lại vết thương cho anh. Đó là một cái hang dẫn ra bãi tắm với một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Mọi người ùa xuống bãi tắm, chỉ còn anh ngồi lại trên bờ cát vàng óng vì vẫn còn đau.Tôi cứ loanh quanh bên cạnh anh, không chịu xuống biển tắm. Anh giục tôi, em cứ xuống tắm đi. Tôi vốn dĩ rất thích tắm biển, nhưng lại xấu hổ vì phải mặc áo tắm. Anh lại giục tôi xuống biển, tôi lí nhí nói : nhưng em sợ đang thay đồ tắm thì có người đi qua( vì bãi tắm đó hoang sơ nên không có dịch vụ nào cho việc thay đồ tắm). Anh hiểu ngay và dắt tôi vào một góc hang , anh bảo em thay đồ ở đây, anh đứng canh cho. Và anh bước ra xa, quay lưng lại tôi và cứ đứng như thế , vững chãi , ấm áp và đầy tin yêu. Tôi thay rât nhanh và chạy lao ra vì xấu hổ. Dù tôi đã mặc loại áo tắm một mảnh , kín đáo nhưng vẫn thấy ngại ngùng. Anh quay lại nhìn tôi, sau này anh nói lại, lúc đó nhìn da em trắng lóa dưới ánh mặt trời, chiếc áo tắm màu xanh nước biển càng làm cho tôi trắng nổi bật( tôi vốn dĩ rất trắng, từ nhỏ luôn có nước da trắng hồng và không có một vết nào ). Nhìn thoáng vào mắt anh, tôi thấy lấp lánh tia nhìn đam mê. Thế là tôi vội vàng lao xuống biển. Còn anh ngồi lại một mình trên bờ cát. Tôi vẫn nhớ mãi dáng anh cao gầy, đôi mắt to , đen ấm áp luôn dõi theo tôi từ xa. Rất , rất nhiều kỷ niệm tuôn về ào ạt. Tôi nhắm mắt lại, trong lòng gọi thầm : anh ơi, em biết là kiếp này , em lỡ mất anh rồi.
Đáng lẽ ra chúng tôi đã là một đôi hạnh phúc, cả hai đều có tâm hồn và cá tính giống nhau đến khủng khiếp. Người này nói nửa câu, người kia đã hiểu hết ý và còn nói tiếp đoạn sau mà cả hai đều ưng ý. Tôi vốn rất lãng mạn, một cô bé mười năm liền là học sinh giỏi văn chắc chắn sẽ mang một tâm hồn đầy văn , thơ ,tiểu thuyết . Anh , một chàng trai cũng lãng mạn không kém, trên tay luôn có một cuốn truyện. Tôi thì hay dỗi ,hờn. Anh thì rất giỏi dỗ dành. Thành ra , ở bên anh , tôi như một công chúa. Nhưng cả hai đều hay nổi nóng, tự ái và rất hay làm ngược lòng mình, nhiều lúc tôi cáu điên lên vì anh chọc tức tôi bằng cách nói chuyện thân mật với cô gái khác, cũng bằng giọng nói dịu dàng ấy. Thế là tôi nổi điên trong lòng , nhưng ngoài mặt tỉnh bơ và lại dỗi, thể hiện bằng cách lảng tránh anh. Anh chỉ nhìn qua là biết ngay tôi đang dỗi. Rồi lại đi dỗ dành tôi , đi tìm tôi và nói chọc cho tôi khi nào cười, hết giận anh thì thôi. Cứ thế, chúng tôi bên nhau sớm chiều, dù chưa ai nói từ yêu, nhưng cả hai đều biết, trong lòng mình có người kia. Thời gian anh ở cùng tôi đã sắp hết, anh sắp phải quay trở về đất liền (tôi đang sống và làm việc ở một hòn đảo xinh đẹp ). Có rất nhiều cơ hội để chúng tôi kết thành một đôi , nhưng cả hai đã bỏ lỡ nhiều lần. Lần cuối cùng , hôm ấy tôi biết ngày mai, anh sẽ về nhà, tối hôm ấy, ở cơ quan tôi có liên hoan văn nghệ, mọi người đều đã đi xem hết, chỉ còn tôi và anh . Tôi lấy hết can đảm rủ anh ra bờ biển gần đó để đi chơi và nói chuyện.Ai ngờ anh từ chối tôi, không đi cùng tôi ra đó. Ở đó rất vắng vẻ, tôi đã hy vọng lúc đó chúng tôi có thể nói được nhiều điều sâu kín còn giấu trong lòng, và tôi hy vọng, lúc đó thế nào anh cũng ôm tôi và nói lời yêu, vì hàng ngày , nhìn cử chỉ của anh tôi biết hàng ngàn lần anh muốn làm điều đó. Vậy mà tối hôm ấy , anh từ chối không ra bãi biển cùng tôi. Tôi đã tan tành hy vọng , xấu hổ, tự ái ngùn ngụt dâng lên, tôi bỏ đi luôn , không đứng lại một giây nào nữa. Kể từ lúc ấy, tôi cho rằng anh không thật lòng yêu tôi, anh chỉ đùa giỡn tôi, một cô bé mới lớn, mộng mơ và vụng dại. Có ai biết rằng , đó là đêm định mệnh mãi mãi chia lìa hai chúng tôi. Cho đến 30 năm sau , anh thốt lên rằng : sao ngày đó anh ngu thế nhỉ, yêu em bằng chết, đến lúc em rủ ra đó, nơi các đôi tình nhân thường chọn làm nơi hẹn hò thì anh lại từ chối em. Ba mươi năm , cho nhiều hối tiếc thì đã quá muộn, mỗi người chúng tôi đều đã đi con đường riêng của mình. Có những lúc, chuyện xưa tưởng chừng nhưng đã phai, nhưng không phải thế, anh đi tìm tôi lần thứ nhất sau 12 năm xa cách. Tôi đã chết lặng khi  nhìn thấy anh. Vui mà buồn. Lúc đó tôi chưa lập gia đình, nhưng anh đã lập nghiệp ở nước ngoài , có vợ và hai con trai. Tôi chưa kịp vui thì nỗi buồn đã dìm tôi xuống rất sâu. Vì tôi nghĩ, chúng tôi sẽ có cơ hội để nói với nhau mọi điều. Tôi đã nghĩ , tôi sẽ nói cho anh biết tình yêu của tôi dành cho anh trong từng ấy năm chưa một lần nào bớt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro