Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ được đến Châu Âu. Ngay cả trong giấc mơ và những ý nghĩ xa xỉ nhất, tôi cũng không bao giờ nghĩ tới . Vậy mà tôi cũng tới đó, vào mùa đẹp nhất trong năm. Mùa thu của Châu Âu, mùa của lá vàng , của những hồ nước trong vắt, tĩnh lặng, của bàu trời xanh thẳm , rất cao , rất xanh như nỗi nhớ khôn nguôi của tôi về người đàn ông ấy.
Sau nhiều lần bàn lên , lùi xuống , trường của tôi quyết định chọn Châu Âu là điểm đến trong lần du lịch này, lần du lịch của những cá nhân xuất sắc trong giảng dạy đã nhiều năm qua của trường tôi. Tôi cũng có tên trong danh sách đó. Trong niềm vui khó tả, nỗi háo hức đợi chờ, trong tôi có một nỗi buồn không nói lên lời, một nỗi mong nhớ mơ hồ nhưng rõ nét về một người đàn ông mà đã 30 năm tôi chỉ được gặp 2 lần. Một lần là sau 12 năm xa cách, anh đột ngột đứng trước mặt tôi, khi mà tôi đã không bao giờ nghĩ mình còn có cơ hội nhìn thấy anh thì anh đứng đó nhìn tôi với ánh mắt không thể tả nổi. Ánh mắt vui mừng, buồn rầu, mong nhớ, âu yếm....Còn tôi , đứng như chôn chân , tôi không nhớ là mình đã nói gì, làm gì, chỉ biết sau này anh tả lại là : nhìn em lúc ấy buồn cười lắm, mà cũng thương lắm, em nhìn anh như gặp lại một thứ gì rất quí giá mà tưởng như đã mất, khóc thì không mà như đang khóc, cười thì có mà như không phải là đang cười. Đó là lần gặp lại nhau thứ nhất sau 12 năm anh từ Châu Âu trở về quê hương. Còn lần thứ 2 gặp lại nhau sau 18 năm, tôi và anh ngồi uống cà phê trong 1 tiếng đồng hồ, rồi chia tay nhau, trong lòng còn bao điều dang dở , tiếc nuối mà không dám nói.
Sau bao ngày chuẩn bị , mong ngóng cuối cùng tôi cũng đã đặt chân tới Châu Âu. Điểm đến đầu tiên là nước Pháp. Thành phố của tình yêu, của ánh sáng , một thành phố mỹ lệ giống như trong tưởng tượng của tôi từ những năm thơ ấu. Thật ra , chuyến đi này tôi không hề để ý tới mọi vật xung quanh, bao nhiêu cảnh đẹp và những điều mới lạ, tôi đều thờ ơ lướt qua. Trong tôi chỉ có một hình bóng ấy. Hình bóng của một chàng trai tôi quen năm 19 tuổi. Dáng người cao, cân đối, mái tóc đen, rậm, sống mũi đẹp như người Châu Âu, và một đôi mắt, đôi mắt mà lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã thấy mênh mang một nỗi buồn,và tràn ngập cả một bầu trời trìu mến lúc anh nhìn thấy tôi. Chúng tôi nhìn thấy nhau vào một ngày đầu hạ,nắng vàng dịu và như còn luyến tiếc mùa xuân cho nên ánh nắng ngọt ngào như ánh mắt của anh và tuổi 19 của tôi.Lần đầu tiên nhìn nhìn thấy nhau,tôi nhìn như bị thôi miên vào đôi mắt của anh ,rất to, rất đen, rất sáng, đôi hàng mi dài và dày, tất cả ẩn dưới cặp lông mày dài, đen nhánh. Còn anh , sau này anh nói , lúc đó anh nhìn thấy nụ cười của tôi, qua mái tóc bồng bềnh vì gió của tôi, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi sáng bừng cùng với đôi mắt đen như cười cùng với nắng, gió của một hòn đảo hoang sơ. Chúng tôi nhìn thấy nhau như thế, lần đầu tiên đã khắc đậm trong tim, cho mãi đến bây giờ , sau 30 năm, tôi và anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp nhau, mới nhìn thấy nhau mà đã thấy thân quen từ thuở nào, phải chăng từ kiếp trước chúng tôi đã gặp nhau, nợ nhau , đến kiếp này gặp lại nhau để cùng bước tiếp trên đường đời. Mãi mãi tôi không quên lần đầu tiên ấy, mãi mãi cảm giác dịu dàng từ đôi mắt của anh đã khiến tôi không thể nào quên, có lẽ đến tận lúc lìa đời, tôi sẽ vẫn nhớ ngày đó. Chàng trai dịu dàng , luôn đi cùng tôi bất cứ nơi đâu,bất cứ lúc nào trong suốt một tháng trời. Anh với tôi như hình với bóng, không rời nhau trừ buổi tối đi ngủ.Anh luôn chiều tôi từ những ý nghĩ bất chợt, cho đến những cuộc tranh luận nảy lửa, cuối cùng ,lúc nào , anh cũng cười với tôi, cho tôi thắng, cho tôi được cười trong ánh nhìn trìu mến không bao giờ dứt của anh.
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro