10. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Trong cái thời tiết dưới không độ C thế này việc duy nhất có thể làm là chui vào trong chăn, chùm mình kín mít và ngồi viết tiểu thuyết là vui vẻ nhất. Nhưng mà chẳng hiểu sao con sâu lười Song Tử lại có hứng đi dạo phố bất chợt thế này nhỉ?

Song Tử hôm nay nhẹ tênh xuống phố với chiếc áo bông to sụ ấm áp màu cà phê sữa. Cô nhớ đến nụ cười của ai đó mà cô vô tình nhìn thấy dưới tán cây anh đào trong khuôn viên trường năm đó. Sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm cô đến thành phố hoa lệ này. Những con đường đêm về không ngủ , không một ai quen biết nhưng đâu đó vẫn có nụ cười cô tìm và khuôn mặt nghiêm nghị đẹp như tượng tạc.

Này có phải chăng cô đang mơ mộng quá nhiều. Trước đây đọc tiểu thuyết , những kiểu "gặp nhau yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" cô cho rằng là quá hoang đường. Rõ ràng không quen biết gì nhau, không biết nhau như thế nào mà lại có thể yêu nhau được cơ chứ. Nhưng mà ngẫm lại cái điều không tưởng ấy lại đến với cô... Một cô gái chỉ thích tô màu hồng cho quyển tiểu thuyết của mình nào nghĩ đến thực tế. Vậy cho nên khi đối diện với sự thật thì lại không biết phải làm thế nào chỉ biết làm theo cảm tính.

Tuyết rơi nặng hạt hơn cô nghĩ... Mọi người đều chui vào trong xe, đường phố càng lúc một vắng vẻ hơn...

Cô nhanh chóng bước vội vào một quán cà phê ven đường trông rất ấm cúng.

Kính coong! Kính coong! ... tiếng chuông cửa vui tai vang lên báo có khách vào.

Cà phê Louisiana và anh...

Cô rùng mình, rụt cả cổ vào trong lớp áo bông ấm áp. Hai vành tai đỏ ửng như tai thỏ non, đôi mắt tinh anh đảo quanh tìm phục vụ.

- Cô dùng gì ạ? - Một anh phục vụ vụng về cầm menu lại đồng thời là một tách trà nóng lúng túng đặt lên bàn gãi đầu nhìn cô nàng đang rụt đầu rụt cổ trông rất buồn cười.

- Cho tôi một Coca lớn! - Cô mỉm cười gọi.

- Quý khách dùng Coca ạ?- Anh phục vụ ngạc nhiên nhìn cô nàng mắt to này, chẳng nhẽ trời lạnh đến nỗi làm não cóng lại không thể suy nghĩ như người bình thường sao?

- Ừ! Đừng lấy đá, cho tôi ly thường được rồi!- Cô mỉm cười, anh chàng phục vụ chỉ xoay bước đi, nụ cười tiếp khách cũng đông cứng theo...

Kính coong! Kính coong!

Bỗng quán im bặt, khí lạnh như tràn vào tiệm vấn vít với hương thơm của gỗ đàn bập bùng trong chiếc lò sưởi kiểu cũ...

Đối với một cô nàng năng động như Song Tử việc im lặng khiến cô nàng không được vui cho lắm. Lập tức theo bản năng cô tìm cho ra nguyên nhân gây ra sự im ắng. Và rồi thân ảnh quen thuộc mà cô cứ ngỡ mình chỉ gặp trong mơ đã xuất hiện.

Anh đứng đó. To lớn nhưng cô độc. Cái bóng in dài ra ngoài cửa. Ánh đèn vàng ấm áp không thể làm ấm được anh. Khuôn mặt lãnh đạm không chút cảm xúc...

Cô ngây ngẩn nhìn anh, mái tóc vàng buông vài lọn khỏi áo khoác tôn nét quyến rũ của khuôn mặt của Song Tử... Như có dòng điện cảm ứng chạy qua. Anh xoay hẳn về phía cô bước từng bước chậm rãi làm trái tim nhỏ bé của cô đập thình thịch liên hồi...

Anh ngồi xuống chiếc bàn đối diện với bàn của cô. Đôi chân dài thẳng tắp gác lên, giày da bóng lộn soi được cả mái tóc của anh. Cô chăm chú nhìn lấy nhìn để, thậm chí còn đưa tay lên véo má mình một cái. Anh, sao lại gần cô đến thế?

...

- Chào chủ tịch Ma Kết! - Một anh chàng cao lớn, tuy không đẹp trai đến xao xuyến lòng người như Ma Kết nhưng cũng rất ưa nhìn cúi thấp đầu chào cung kính. Dáng người cao ráo, mái tóc nhuộm rất hợp với khuôn mặt của anh. Nét hóm hỉnh hiện rõ trên khuôn mặt.

- Hừ! Mượn cái miệng cậu tía lia chắc!- Ma Kết vẫn lạnh lùng không thèm liếc mắt nhìn tên cao to đó. Rồi sau vài giây anh đứng lên thụi vào bụng anh chàng kia, môi nở nụ cười thích thú. Anh cười trông rất đẹp. Hai người ngồi xuống ghế bàn chuyện. Cốc coca đã được đưa lên bàn. Không nghĩ ngợi gì nhiều Song Tử đưa lên môi uống một hơi. Ga coca bất ngờ xộc lên mũi, cô ho lên sù sụ, mặt đỏ gay rồi chuyển sang màu tím tái.

Quả nhiên đã gây được sự chú ý của chiếc bàn đối diện!

"Trời ơi! Xấu hổ chết đi thôi!"

Song Tử như muốn nguyền rủa cái tội ngắm người đẹp mà cuối cùng lại gây ấn tượng xấu của mình đến người ta mất rồi.

- Cô gì đó ơi! Có khăn giấy này!- Bảo Bình thận trọng đưa tờ giấy ăn lên đưa cho Song Tử còn khuyến mãi thêm nụ cười kèm chiếc lún đồng tiền bên trái của mình.

Có lẽ vì mới bị sặc ga xong nên mặt cô trông rất đỏ nên anh không thể thấy được vẻ mặt của cô lúc này. Cô nhanh chóng nhận lấy khăn giấy rồi quay mặt đi không quên cúi đầu cảm ơn. Sóng lưng có cảm giác lành lạnh, ánh mắt như chim ưng lướt nhanh qua người cô rồi di chuyển lại cốc coca còn hai phần ba. Sau đó mọi thứ lại như cũ. Bản ballad lại vang lên, giọng hát của Christina Aguilera trong trẻo ngọt ngào ngân nga...

"Say something I'm giving up on you..."

...

- Cậu nói gì? Bảo Bình! Đừng có đùa!- Ma Kết rít qua kẽ răng không tin những lời Bảo Bình vừa nói.

- Cậu không hề nghe lầm. Nghe đây! Xử Nữ đã cố tình rút hết số cổ phiếu của mình qua cho cậu để thôn tính Kim Thuỵ. Đồng thời đưa cậu lên chức Chủ tịch Phương thị...

- Để làm gì cơ chứ?

- Hừ! Thường ngày cậu giỏi lắm cơ mà, cái gì cũng tinh thông hết mà!

- Có nói không thì bảo!- Ma Kết tỏa khí lạnh khiến Bảo Bình không ngừng chà xát cánh tay mình khỏi những cơn rét buốt vô hình.

- Ông bố quý hóa của cậu tiêu pha tiền công quỹ của công ty. Cánh nhà báo bọn tôi đã đánh hơi gần ra rồi. Chỉ có cách soái bỏ ngôi vị của bố cậu thì mới ổn thôi! Mà không còn ai khác ngoài cậu nên chịu thôi!

- Đám chó săn nghiệp vụ của cậu giỏi thật, biết được cả chuyện đó luôn cơ! - Ma Kết cười khẩy.

- Cũng không bằng Xử Nữ nhà cậu, lo tính mọi chuyện xoay sở hoàn hảo đến không ai ngờ đấy chứ! - Bảo Bình chơi lại một cú cho Ma Kết và cú này quả thật đã động trúng điểm đen của anh.

Anh nhìn Bảo Bình, đôi mắt kiên định như tìm thấy được chân lý của đời mình, vội vàng băng nhanh ra cửa. Mất hút!

Ánh mắt Song Tử thẫn thờ... Hóa ra anh đã có người thuộc về anh. Còn cô? Vỡ mộng và mãi mãi cô độc. Lúc đầu những tưởng anh cũng cô độc, lúc nào cũng như vậy thế nhưng rốt cuộc trong chuyện này cô lại là kẻ cô độc đến đáng thương tội nghiệp!

Bên bàn đối diện... Bảo Bình chỉ có thể thở dài.

Ma Kết! Cậu mà đánh rơi cô ấy lần nữa. Tôi thề sẽ bỏ tình anh em với cậu mang cô ấy đi mất. Đến lúc đó đừng trách tôi vô tình!

Bàn tay Bảo Bình nắm chặt lại, các khớp tay trắng bệch ra rồi buông thõng ra bất lực...

Anh đào hoa ư? Không hẳn! Không thể nói Thiên Bình chính là bình phong che chắn tình yêu của anh dành cho Xử Nữ nhưng chuyện này đã là của nhiều năm về trước rồi. Trong tim giờ chỉ còn hình bóng của Thiên Bình mà thôi...

Nhưng chuyện Thiên Bình và anh rốt cuộc cũng không đi đến đâu cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro