11. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

- Cái gì??? Bệnh viện nào? Alô Thiên Hạt? Rồi...rồi!!!

Sư Tử ngồi bật dậy loạng choạng xém ngã xuống đất. Cô luống cuống với vội lấy chiếc túi xách. Kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai tay nhannh chóng khóa cửa lại. Đôi chân guồng chạy như vận động viên bay ra khỏi chung cư ngoắt chiếc taxi:

- Bác tài! Tới bệnh viện quốc tế WTZ đi, nhanh lên!- Cô nói một tràng, trong lòng thì nóng như lửa đốt.

Thiên Hạt mới gọi điện báo "tảng băng" của cô bị tai nạn giao thông đang trong phòng cấp cứu. Đầu óc Sư Tử lúc này xoay vòng vòng, ruột gan cứ như lồng lên lộn nhào. Chiếc taxi theo lệnh chạy như bay...

Tuyết ngày càng rơi mỗi lúc nặng nề hơn...

...

Bên ngoài cửa phòng cấp cứu...

Một cô nàng tóc đen. Đôi mắt xinh đẹp ảm đạm đến não lòng. Tay cô nắm chặt cái điện thoại. Tiếng tanh tách khe khẽ vang lên, vỏ điện thoại nứt rạn tựa như muốn vỡ vụn. Trên màn hình điện thoại cảm ứng còn hiện lên số điện thoại gọi đến trước lúc Xử Nữ ra khỏi nhà.

...

Tua lại 30 phút trước...

Thiên Hạt đang trong phòng khách nhâm nhi ly ca cao nóng. Bỗng cảm thấy có chút gì đó bất an, lập tức điện thoại vang lên tiếng chuông khiến cô giật mình buông cả chiếc ly cacao trên tay. Dòng nước nóng bỏng văng tung toé ra tấm thảm bông trắng tinh...

- Đại lộ số năm, tao bị tai nạn rồi!- Giọng Xử Nữ thở gấp gáp trong máy.

Thiên Hạt như người mất hồn đôi mắt xinh đẹp đờ đẫn. Ngay sau đó bàn tay cô run rẩy nhấn nhanh số điện thoại của Thiên Yết... Đúng mười hai phút sau nhờ đường trống và Thiên Yết bặm môi nhấn ga hơn hai trăm cây số trên giờ bất chấp đường trơn và tính mạng của mình và Thiên Hạt đã đến nơi hiện trường thảm khốc.

Chiếc Bugatti Veyron xanh đen biến dạng méo mó bị chẹp giữa cột điện và một chiếc Ferrari màu bạc. Rồi một bóng người quen thuộc mềm nhũn đang được đội cứu hộ lôi ra trong tình trạng bết be máu me. Đôi mắt vô hồn mê man nhìn về phía cô. Thiên Hạt bật khóc, cô lao ra chỗ Xử Nữ đang nặng nhọc thở. Mái tóc nâu vài đường light màu bạch kim dính lại với nhau. Mùi máu tươi xộc lên mũi cô khó chịu. Phút giây bàng hoàng vẫn còn lởn vởn chưa tan hết trong đáy mắt Xử Nữ. Trên nền tuyết trắng, máu đỏ rỏ giọt thành những cánh hoa đẹp như mạng châu sa nở tràn lan đầy sức sống. Dĩ nhiên, đồng nghĩa với những cánh hoa đỏ ấy một cô gái đang đấu tranh giành lại sự sống cho mình...

...

Bên cạnh Thiên Hạt lúc này, Thiên Yết mặt vẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc gì. Thỉnh thoảng anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại đút vào túi quần. Cái bóng anh đang đứng dựa vào tường mênh mông giữa hành lang trắng toát.

- Xử Nữ! Xử Nữ đâu? Cô ấy đã bị gì vậy?! - Ma Kết hớt hơ hớt hải chạy đến trước cửa phòng cấp cứu.

Bỗng dưng anh lại ăn trọn cú đấm của Thiên Yết! Khóe mắt anh co giật, khuôn mặt lạnh lãng tử xuất hiện vết tím mờ.

- Biến khỏi đây trước khi phòng cấp cứu kế bên không còn trống! - Thiên Yết mở giọng đe dọa. Sát khí nồng đặc quấn chặt lượng không khí được hô hấp trong lồng ngực Ma Kết.

- Anh là cái thá gì mà tôi phải sợ?- Ma Kết nhếch môi cười lạnh, vẻ khinh bỉ thoáng qua.

- Cô ấy đáng lẽ đã được hạnh phúc, ít nhất là bên cạnh Bảo Bình! Và quan trọng là an toàn hơn khi ở bên cậu ta chứ không phải là anh! Tên khốn ích kỉ ạ!

- Mày nói gì nói lại xem?- Ma Kết mất hết kiên nhẫn trước một kẻ đang cố đổ riệt tội lỗi lên đầu anh!

- Mày là thằng khốn mà cô ta đã yêu nhầm phải mày! - Thiên Yết cười khẩy, khóe môi cong lên nụ cười giễu cợt. Bàn tay nắm trong túi quần nắm chặt thành quả đấm...

Ma Kết vứt cả áo vest sang một bên lao vào cái bóng người to cao nguy hiểm phía trước. Khí lạnh từ người anh tỏa ra không chút lép vế so với Thiên Yết...

Hai cú đấm móc hàm tung ra...
Những quyền cước mạnh mẽ như muốn lấy mạng đối phương giáng xuống...

- DỪNG LẠI NGAY! ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN! CÁC NGƯỜI CÚT XÉO HẾT CHO TÔI!!!- Thiên Hạt ngồi bệch xuống, giọng như muốn hét lên, đôi mắt vằn tia đỏ. Tay nắm chặt chiếc điện thoại di động và trên màn hình vẫn còn hiện lên số điện thoại gọi đến trước lúc Xử Nữ rời khỏi nhà. Nghe đâu đó tiếng nứt vỡ của vỏ điện thoại...

Cú đấm buông thõng giữa không trung. Chưa bao giờ Ma Kết cảm thấy mình bất lực như thế này hơn bao giờ hết. Có lẽ ban nãy quá vội vã anh không kịp nhận ra mùi thuốc khử trùng nồng nặc xung quanh mình.

Lại ngước nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng lại lạnh lùng tàn nhẫn. Nơi người con gái yêu anh đang giành lại cuộc sống của chính mình từ bàn tay của Tử thần.

...

Còn anh? Bên này cánh cửa... thẫn thờ buông tay... Anh mất cô thật rồi.

...

"Những gì đã quá quen thuộc dù không thích cũng vẫn thành thói quen... cho tới khi mất đi rồi vẫn có sự hối tiếc..."

Anh còn nhớ chứ, nhớ rõ cô sợ mùi thuốc khử trùng, sợ tiếng lách cách của tiếng kim loại va vào nhau lạnh sắc người. Tiếng dao kéo, mũi tiêm cắm vào cơ thể...

Thứ chất lỏng ấm nóng lên tiếng trả lời anh rơi ra từ khóe mắt cay xè. Anh lầm lũi nhặt áo khoác lên xoay gót chân hướng ngược ra cửa bệnh viện.

...

Phố về đêm phố không ngủ
Em đi rồi anh biết dựa vào ai?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro