12. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

...biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình...

...

Trái tim con người là một thực thể điên khùng đến khó hiểu. Thay vì dùng khoảng trống nhỏ nhoi của mình mà ních chặt người đã nhặt nhạnh từng mảnh vỡ nhỏ và ghép chúng lại với nhau thì nó lại đi tìm người đã đập nát nó hết lần này đến lần khác bằng nhiều cách khác nhau...

Sư Tử - ánh dương cuối ngày mưa...

Xử Nữ đã được chuyển sang phòng hồi sức rồi. Sư Tử thở phào nhẹ nhõm nhìn thấy "cái con người máu lạnh" ấy mắt nhắm nghiền ngủ say như chết. Mặc kệ cô và Thiên Hạt lay thế nào cũng không thèm phản ứng. Chút cử động ngón tay cũng không khiến cô giận vô cùng. Vuốt lại mái tóc dày màu sẫm của mình cô bước ra cửa. Bóng áo blouse trắng lách qua cô thật nhanh tiến vào phòng bệnh của Xử Nữ - nơi mà trước đó là một màn trình diễn lụt lội "nước muối" của cô và Thiên Hạt.

(*Bonus: Gớm! Cứ làm như người ta chết rồi không bằng. Các chị thích làm quá thôi! Chết thì hết phim của tôi à ="=)

Mùi cơ thể nhàn nhạt vương vào chóp mũi Sư Tử. Trong ngóc ngách cơ thể của cô như có muôn vàn dòng điện chạy qua. Da đầu cô tê rân rân, vết cứa vào nơi đặt trọn yêu thương của cô lại sưng tấy lên chảy máu như ngày nào vẫn nguyên vẹn.

Nhắm mắt lại vẫn thấy anh ở đây... Dẫu biết là gần nhưng lại xa như ngàn dặm. Phải chăng duyên hết nợ cũng chẳng còn chỉ có nỗi đau là nằm nguyên đó gặm nhấm tim ai?

...

Cô cúi đầu đi thật nhanh chạy trốn khỏi anh như phản xạ tự nhiên. Cô sợ thật sự sợ rằng nếu mình còn đứng đó sẽ lại chạy bổ đến anh, hôn lấy bờ môi anh như trong cơn thèm khát mộng mị ban đêm. Hay ôm lấy tấm lưng rộng lớn để cô nép vào khi gió lạnh sau cơn mưa rào mùa hè đã xa...

"Hay chí ít chỉ là được nhìn thấy anh, để thấy mọi thứ vẫn bình yên đến lạ..."

Sau một đêm dài đằng đẵng nhiệt độ có vẻ đã tăng lên không ít. Tuyết ngoài đường tan chút ít khiến đường sá trơn trượt ngoài dự đoán...

Cô ngước mắt nhìn mặt trời màu xám bạc phủ chút nắng lên những đụn tuyết trên nóc nhà rỏ thành những giọt nước thuần khiết lóng lánh như những hạt pha lê...

Có lẽ mùa xuân cũng sắp về rồi...
Tạm biệt nhé những hư hao ngày cũ...
Để em biết được mình vẫn còn có thể yêu thương...

Cự Giải đã đến thành phố này rồi. Một bác sĩ giỏi lại còn trẻ như anh rất triển vọng vì thế quyết định buông tay anh là đúng đắn. Nghĩ vậy Sư Tử thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía khung trời thoáng đãng nhỏ nhoi giữa thành phố muôn màu cô mỉm cười nhàn nhạt.

Cuộc sống này luôn cần có sự thay đổi...

RẦM!!!

Lại bị ai đó va phải. Sư Tử ngã dúi dụi vào một người phía trước. Mải mê suy nghĩ nên cô đã bị một người khác đẩy cho không kịp phản ứng mà vồ ếch.

- Ối chà! Tiên nữ nào lại "vồ" trúng tôi thế này? Hôm nay quả là may mắn quá nha!!!- Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Sư Tử khiến cô lúng túng định hình mình lại. Cho đến khi xác định kĩ mình đã an toàn hai chân đứng trên mặt đất mới bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn cái người mình va phải. Cái lún đồng tiền cùng khuyên tai bên trái mới đổi kiểu khiến cô giật mình. Là Bạch Dương a!

- Cảm ơn anh rất nhiều! Không ngờ lại gặp anh ở đây! - Sư Tử gãi đầu lí nhí cảm ơn.

- Chào cô Lâm! Buổi sáng tốt lành! - Anh nghiêng người mỉm cười cúi đầu chào cô lịch thiệp. Hóa ra anh còn nhớ tên cô sao. Trong khi đó cái tên anh cô còn không biết thật xấu hổ nha! Hôm đó cô quên mất việc hỏi tên anh chỉ vì cái con bé "thánh cô khắc nghiệt" hối cô đi nhanh quá mà!

- Anh cũng vậy! Mà tên anh là...

- À, tôi là Thiên Thế Linh! Cơ mà tên tôi cô cũng không nhớ sao, buồn thật mà. Hay là giờ tôi giận cô nhé! Vậy để tôi hết giận thì đi ăn sáng với tôi đi. Có bận gì không thưa cô Lâm? - Anh lại cười chỉ hướng đến một nhà hàng nào đó trong hàng chục cái nhà hàng trên con phố này. Cái cớ mời cô đi ăn sao lại tức cười và đáng yêu đến thế nhỉ? Nhưng ăn ở đâu không quan trọng mà cái điều quan trọng nhất là cô đã tìm thấy hạt giống tình yêu len lỏi trong trái tim đầy thương tích của mình...

.

.

.

- Bảo Bình, mày về rồi đấy à? - Nhân Mã ngồi phịch lên sa lông tay vò mái tóc đỏ của mình cho khô. Trên người cô lúc này là bộ đồ thể thao màu trắng ngắn trông giông giống của nam.

- Ừ! - Bảo Bình mệt mỏi thả người cái "phịch" xuống ghế sa lông nhắm mắt lại. Sau cuộc nói chuyện với Ma Kết về anh lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ. Làm như điên trót chỉ để xua đi cái cảm giác khó chịu bức bối trong lòng. Quên đi hình ảnh của một người con gái với mái tóc nâu light bạch kim mà năm ấy anh đã can đảm rời bỏ. Quên đi cái người đã có một thời từng yêu say đắm...

- Ban nãy có tên Tề Nam Phong gọi mày nói có chuyện gì đấy khá quan trọng mà mày lại để điện thoại ở nhà. Mau gọi lại đi!- Vừa nói cô vừa thảy chiếc Black Berry sang anh. Màn hình hiện lên gần mấy chục cuộc gọi nhỡ của Thiên Yết.

- Tút... tút... tút... - tiếng chuông kéo dài nặng nề.

- Alô... Thiên Yết có chuyện gì mà gọi nhiều cuộc vậy?

- Xử Nữ đang trong bệnh viện...-

- CÁI GÌ? Bệnh viện nào? Mà tại sao lại vào bệnh viện?

- Bệnh viện trung tâm quốc tế. "Bị" đụng xe! - Thiên Yết nghiến răng nhấn mạnh chữ "bị".

- Là kẻ khốn nạn nào?- Bảo Bình ngồi bật dậy như cái lò xo với tay lấy cái áo khoác đen vừa mới cởi ra còn hơi ấm...

Ánh mắt thẩn thờ dõi theo bóng anh ra phía cửa cho tới khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt...

"Say I love you when your not listen... How long can't we keep this love love love?..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro