13. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

- Thôi đi Song Ngư! Dừng ngay cái việc điên khùng ấy lại đi! Cô nghĩ là tôi không biết ai đứng sau vụ này à?

- Ôi! Anh yêu, em nghĩ là em không thể dừng lại được rồi!

- Vậy cuối cùng cô muốn cái gì?

- Không hiểu nỗi đấy! Chắc giống như anh đáng lẽ đang làm đám cưới với Xử Nữ nếu như không có em với Ma Kết ư? Vậy thì em cũng vậy nếu như không có cô ta và em gái anh thì có lẽ chúng ta giờ cũng hạnh phúc rồi nên?

- Lại tiếp tục mơ mộng một cách ngu ngốc! Song Ngư à, cô có biết...- Khuôn mặt điển trai áp sát vào khuôn mặt xinh đẹp của Song Ngư phả hơi thở điên cuồng khiến cơ thể Song Ngư rạo rực, muốn nhiều hơn nữa. Cô nhắm mắt lại như chờ đợi từ rất lâu rồi. Nhưng giọng nói bỗng trở nên sắc lạnh hơn ghim vào tai cô như băng tuyết ngàn năm:

- Tại sao tôi chọn em gái tôi thay vì cô không? Vì cô ấy thực tế chứ không tham lam phù phiếm như cô! Đối với cô mà nói tất cả chỉ còn là sự vô cảm mà thôi!

Anh rời đi, xoay người một cách nhanh chóng. Bị trêu ghẹo khiến cơ thể Song Ngư như bị đày đọa. Người đàn ông mà cô đã từng yêu cuồng nhiệt kia đang dời đi thật nhanh. Sự ích kỷ nhen nhóm trỗi dậy như bản năng của cô. Nhưng canh bạc này cô đã sai, hoàn toàn sai.

Yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là không muốn mất đi. Nhưng đôi lúc cũng rất cần sự chấp nhận buông bỏ thứ không thuộc về mình.

Cô ôm chặt lấy anh, quặp chặt lấy anh. Đôi tay thuần thục mở hàng khuy áo lướt nhẹ qua những thớ thịt săn chắc hơn trong cả trí nhớ của cô. Cánh môi mơn nhẹ lên vành tai anh, chiếc lưỡi ướt át luồng lách lướt trên da thịt anh. Mỗi chút hy vọng đốt cháy dục vọng của anh.

- Song Ngư! Cô có biết thế nào là đủ không? - Chất giọng khàn khàn đục bị khuấy động.

- Chỉ cần có anh vậy là đủ! - Đôi mắt babie cuồng loạn. - Đến lấp đầy em đi!- Vừa nói cô vừa đưa cái phần đẫy đà phụ nữ nhất của mình cọ vào lưng anh.

- Rất tiếc đã quá muộn rồi Song Ngư ạ nếu cô nhận ra sớm hơn thì có lẽ chúng ta sẽ có kết cục như cô nói rồi!- Anh nhổm dậy hất cơ thể trần trụi của cô ra.

Phải chăng lí trí quá mạnh?

Nhưng Song Ngư lại như một con rắn tham lam trườn quanh người anh một lần nữa.

- Vậy đêm nay hãy cho em biết thế nào là đủ. Cho em thấy được tình yêu anh dành cho em có đủ lớn hay không mà khiến anh lại có thể từ bỏ như vậy!

Cô đổ vật xuống sàn, nơi tấm thảm lông trắng mượt. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu qua lớp rèm cửa sổ vẽ rõ đường nét nóng mặt của cô.

Anh cười, nụ cười không rõ nghĩa hiện ra.

- Được!- Vừa dứt lời anh thúc mạnh vào người cô không chút thương tiếc. Không chút dạo đầu của các cặp tình nhân mà đi thẳng vào vấn đề chính. Không có sự dịu dàng trong tưởng tượng của cô. Chỉ là sự phát tiết điên loạn. Sự cọ xát mạnh mẽ khiến cô chảy máu rất nhiều, đau đớn còn hơn cả lần đầu. Sự nhục nhã ê chề dâng trào trong Song Ngư.

Sau khi phát tiết xong, anh đứng dậy cài áo lại nhìn cô thoi thóp dưới sàn nhà lạnh toát. Trong mắt không một tia thương xót hay thương hại cô cũng chẳng có chút căm thù gì cả. Chỉ là sự vô cảm. Tuyệt! Sau tất cả mọi chuyện ngay cả một chút tức giận hay thù hận anh cũng không có. Chỉ còn lại sự vô cảm lạnh lùng. Thà rằng anh mắng cô, tát cô, bắt cô biến đi thật xa cho cô thấy được trong mắt anh cô vẫn còn có chút gì đó dù là căm hận nhưng không! Chỉ là cái nhìn xa lạ như anh đã báo trước.

Mọi thứ trống rỗng, trống thật rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro