14. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

- SONG TỬ!!! Cái con sâu chết bầm, cậu chết trôi đâu rồi hả???????- Thiên Bình chống nạnh, mắt quắc lên sáng rực như cái đèn pha quát vào cái điện thoại. Thật là khó chịu khi cái con người này cứ thích lề mề.

- Rồi rồi! Tới tới ngay đây! Yên tâm! Hic...

...

Thiên Bình nhét điện thoại vào túi xách. Trông cô hệt như nữ sinh cấp hai vậy. Váy trắng viền đăng ten màu xanh như màu áo thủy thủ . Người nhỏ nhắn "lọt thỏm" trong đám người xa lạ trên đường nhưng lại là tâm điểm của sự chú ý. Bởi vì sao? Vì vẻ đẹp của cô quá đẹp và thu hút mọi ánh nhìn chứ sao!

Nếu trông Song Tử là vẻ đẹp nền nã quyến rũ thì Thiên Bình lại đẹp một cách khác. Nét cao sang phảng phất trong dáng người lẫn khí chất. Mang đậm nét của một tiểu thư con nhà quyền quý có phép tắc. Đôi mắt to tròn hút hồn người đối diện.

- Aaa...- Thiên Bình lượn lờ vào một cửa hàng thời trang nào đó đốt thời gian. Cô biết chắc Song Tử phải hơn một giờ nữa mới tới đây.

...

- Anh ơi, anh à, mua chiếc áo này cho em đi! - Giọng nói cực nhão vang lên vô tình lọt vào tai Thiên Bình kích thích sự tò mò của não bộ. Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh. Khu thời trang cao cấp - nơi trưng bày những bộ váy đắt tiền hàng hiệu. Và dĩ nhiên là "mẹ đẻ" của những bộ cánh xa xỉ ấy không ai khác là Thiên Bình.

Đồng ý là đống đồ đó chỉ cần lắm tiền một chút là có thể mua được. Nhưng điều đáng chú ý nghiêm trọng nhất chính là cặp đôi đang đứng ở đấy. À không hẳn, mà là cô gái kia đang đứng cạnh chàng trai khá được trong bộ đồ vest bảnh tỏn màu ghi thực sự không nên thử váy của cô thiết kế thì tốt hơn.

Nghĩ thầm trong lòng như vậy cô nhanh nhẹn luồng qua những dãy đồ to lớn tiếp cận cặp đôi "đũa lệch" kia.

- Chào cô, cô đến đây thử váy à?- Thiên Bình nở nụ cười ranh mãnh nhìn cô gái trước mặt. Dáng người đúng chuẩn (1m) 60 - 45 (kg) nhưng thay vào đó là khuôn mặt đắp cho cả "tạ" phấn. Cup ngực cực đại cỡ cup F hay H chả chơi. Cứ để vậy mà nong vào thể nào cũng rách váy.

- A! Đúng rồi, Chào chị, chị xem thử hộ tôi chiếc váy này thế nào đi. - Cô gái "phấn son" lên tiếng mừng phấn khởi. Trong khi đó chàng trai đứng cạnh trông khuôn mặt thoáng chốc ngạc nhiên rồi đanh lại. Quai hàm bạnh ra trông như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người đối diện.

- Ồ! Thiết nghĩ sao cô không thử hỏi bạn trai cô xem. Chắc anh ấy có đôi mắt thẩm mỹ hơi tôi đoán được kích cỡ cô thì sao?- Vừa nói cô nàng vừa liếc mắt qua anh chàng to lớn đứng "khuất" sau cô gái "phấn son" kia rồi lại đưa mắt lại nhìn khuôn ngực của nàng cup F.

- Thôi bỏ đi. Anh ấy thì làm gì biết quan tâm đến ai cơ chứ. - Vừa nói cô ta vừa xua xua tay mỉm cười nhạt thếch.

- Ồ, cô có một người bạn trai phong phú quá nhỉ? - Giọng pha chút mỉa mai, cô trề môi khiêu khích. Chính chất giọng này khiến anh giật mình. Cô nàng nhận ra anh là ai rồi sao? Coi bộ trí nhớ cá vàng của cô ta hoạt động đúng lúc quá.

Thật ra mà nói Thiên Bình nhận ra anh ngay khi liếc nhìn anh cách đây vài giây. Khóe mắt xếch lên ngang ngược làm cô chợt nhớ ra. Ố ồ! Tên khốn cùng chiếc Hummer "quái vật bọc thép" đã xuất hiện rồi. Chao ôi cái khuôn mặt cà chớn hôm đó đã làm cho lòng cô ghi hận một cách sâu sắc!

- Rồi em sẽ hãnh diện khi có một người bạn trai phong phú như tôi, cô Lãnh ạ!- Anh cúi người ghé sát môi vào tai cô nói. Chỉ trong một phần mười giây, rất nhanh! Anh xoay người lại, tay vắt hờ hững lên thắt lưng của cô nàng kia. Vài ngón tay cố tình trượt xuống bờ mông nóng bỏng ấy. Tất nhiên nó khiến cô chết trân tại chỗ. Cái gì? Cái Gì??? CÁI GÌ??????

HẮN BIẾT TÊN CÔ! TÊN ĐẠI BIẾN THÁI BIẾT TÊN CÔ!!! What the heck?

Cô cảm thấy mình đang nấc cụt một cách điên cuồng! Hắn mất hút sau các dãy quần áo cùng bóng hồng khi nãy.

- Hey! HEY! HEY HEY!- Song Tử huơ huơ tay trước mặt cô. Nhưng kết quả vẫn là bức tượng thạch cao mang tên Thiên Kim Lãnh bị gắn một chữ "Shock" lên trên trán.

...

- Hello? Tề Hoàng Mai nghe!- Trong một căn phòng màu xanh biển, trên một bàn đầy giấy tờ, và các hồ sơ chất đống. Một cô gái vận trên người bộ quân phục màu xanh nghiêm nghị. Lông mày rậm thanh tú nhíu chặt lại. Môi mím chặt, trông có vẻ nhằn! Chuyện gì thế nhỉ?

- Các anh không biết mình đang đụng vào ai đâu!

- Tôi biết! Lô vũ khí ấy do bộ trưởng nhập từ tay Tề Phong! Đường vận chuyển đã được chấp nhận rồi!

- Không! Anh không cần kiểm tra gì cả! Tôi biết! Chính tay tôi sẽ kiểm tra hàng!- Cô gắt lên. Ồ! Ngay cả khi gắt gỏng cô trông vẫn xinh đẹp thế kia đấy. Mái tóc đen búi củ hành cao trông có vẻ quy củ nhưng quyến rũ với cái cần cổ trắng muốt thanh khiết!

- Được rồi! Anh chỉ có việc hộ tống lô hàng đó vào địa phận của ta vậy là ổn rồi! Cảm ơn anh Mr.H! - Cô thở ra nhẹ nhõm nét dịu dàng quay trở lại với cô. Điện thoại cụp một tiếng, cô lại quay lại với đám hồ sơ chằng chịt của bọn buôn bán ma túy và vũ khí trái phép. Đôi lông mi sững lại trong chốc lát. Đồng tử giãn nở rồi lại co lại nhanh chóng. Tờ đầu tiên trong hồ sơ thứ n ghi một chữ to oành: Tề Nam Phong - Buôn bán vũ khí đặc quyền khắp Châu Mỹ, Trung Đông, Châu Phi và vùng Đông Nam Á.

REENG ... REENG!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên vẫn không cắt được dòng suy nghĩ rối rắm của cô. Nhấc máy một cách máy móc. Thiên Hạt chăm chú vào tờ hồ sơ như muốn soi thủng nó.

- Hello...

- Chào ngài! Cục trưởng...

- Vâng, tôi hiểu... Vâng...- Trán cô nhăn tít lại.

...

- Nhân Mã!!! - Bảo Bình xông thẳng vào bàn làm việc của cô. Trong khi đó điện thoại từ di động đến bàn thì réo um sùm cùng một lúc. Khỉ thật!

- Biết rồi! - Cô phát cáu lên không biết nên nhấc ống nghe nào lên trước. Giấy tờ xổ tung ra! Rồi trong một giây mái tóc đỏ tía bị vò rối cô hất chiếc điện thoại bàn xuống đất đập tan nó. Bảo Bình há hốc mồm trước hành động của cô. Bộ váy công sở đặc trưng của các vị sếp lớn coi bộ không hợp với cô trong hoàn cảnh này.

- Thưa sếp! Mọi người bên ngoài đang làm loạn ngoài cửa công ty... - Cô thư ký bỏ qua phép tắc gõ cửa chạy xồng xộc vào thông báo. Nhân Mã phất tay! Cơn giận lên đỉnh điểm.

Điện thoại di động vẫn còn vang...

- Alô!!! Tôi đã nói rồi cơ mà! Là do đơn vị thi công phạm lỗi. Việc thử nghiệm vũ khí trúng khu dân cư không thuộc về tôi. Bộ phận ấy đã báo cáo sai về việc đó... Tôi đồng ý sẽ bồi thường! ... Cái gì? Người dân ở đó đang đâm đơn kiện sao? Mẹ kiếp! Tôi...-

Vụt!... CHOANG!

Cái điện thoại văng vào vách tường vỡ nát màn hình. Mi tâm nhíu chặt. Cô xoa cái trán của mình rồi đổ người xuống chiếc ghế bành nhắm nghiền mắt lại chửi rủa!

- Đi! Đến gặp cô luật sư bạn mày. Cho tao xin cái địa chỉ, làm ơn!- Nhân Mã nhìn Bảo Bình, ánh mắt bần thần mệt mỏi.

- Nằm viện rồi! Bị đụng xe, chưa biết tình hình làm sao nữa!- Bảo Bình nhìn Nhân Mã lắc đầu.

- Trời ạ! Làm sao bây giờ?!- Nhân Mã rền rĩ. Cô bật dậy với lấy áo khoác rồi quay sang Bảo Bình nói:

- Đi! Đến thuyết phục bọn người ấy, xin lỗi rồi đền bù!

- Đừng có liều như vậy. Mọi việc không hề đơn giản. Đám hàng của Tề Nam Phong giao cho mày toàn là đồ hạng nặng. Phá hết tổng cộng mười tám căn nhà và mười ba người bị thiệt mạng. Mày nghĩ kĩ đi. Để chính quyền nhúng tay vào tập đoàn mày có nước đóng cửa và mày có khả năng ngồi tù chung thân! - Bảo Bình giữ chặt vai cô lắc lắc điên cuồng.

- Vậy bây giờ phải làm gì đây!!!?- Nhân Mã đổ gục xuống, dựa vào vai Bảo Bình nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò. Cha thì tai biến nằm trong bệnh viện ngày này qua ngày khác. Nhà thì có hai con đỉa sống bám vào cái công ty này (chúng chính xác là bám vào cô). Tâm huyết của cha và niềm đam mê của cô sắp bị hủy hoại! Vì Chúa, cô biết làm gì đây?

- Đến gặp Kim Ngưu đi, tên đó biết phải làm gì! - Anh xốc vai cô dậy kéo xuống đại sảnh. Bên ngoài cửa kính trong suốt, hàng chục người vây đen bên ngoài, cộng thêm hàng chục tay phóng viên của các tờ báo lá cải khác chen lấn giành tin tức của nhau...

Cảnh tượng thật hỗn độn...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro