15. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Sư Tử trèo lên giường, lại liếc nhìn cái đồng hồ trên tường. Mười một giờ kém mười rồi! Cô gập laptop lại với tay lấy chai sữa dưỡng thể xoa lên da mình. Đợi sữa thấm cô lại lấy thêm dầu dưỡng tóc xoa lên tóc. Chà, điều này hiếm thấy nha, hôm nay Sư Tử đã biết chăm chú đến bản thân rồi. Cô thả phịch người xuống tấm nệm to oành. Các đốt sống duỗi thẳng ra thật thoải mái. Cô lăn một vòng tìm tư thế "ngon" nhất đánh giấc dài.

...

Nửa đêm về sáng...

Căn hộ bên cạnh bỗng dưng phát ra tiếng động ồn ào. Không giống với bao cuộc cãi vã của các nhà hàng xóm khác. Chỉ toàn tiếng vật nhau ra sàn và dộng vào vách phòng ngủ của Sư Tử. Những âm thanh đó chui tọt vào trong giấc ngủ của cô...

Sau đó, một giọng nữ thét lên rồi im bặt. Cái tiếng thét như thể một phần trăm giây rồi tắt ngúm nhưng nó khá to làm cho Sư Tử ngồi bật dậy. Mọi thứ khoác lên hai mảng màu trắng đen rợn người. Ngỡ như trong giấc mơ nhưng nó rõ mồn một đến kì quái. Cố căng đôi mắt để nhìn trong màn đêm, Sư Tử đảo quanh mắt trong phòng. Tấm rèm ngoài cửa sổ bay phất phơ cùng ánh sáng trắng hắt lên từ một căn hộ nào đó bên dưới.

Phịch!

Một tiếng động nhẹ nhàng như có người vừa đáp xuống ban công phòng cô, mọi lông tơ trên người dựng hết lên như đánh hơi được sự nguy hiểm lởn vởn bên sống mũi. Khỉ thật! Trước khi ngủ cô đã quên không đóng cửa sổ. Cái bóng người đen ngòm hiện qua trên tấm màn uốn lượn theo cơn gió in trên sàn nhà tiến gần lại giường ngủ sát gần cửa sổ của cô. Tim cô giật thót điên cuồng, nhẹ nhàng lăn một đoạn ngắn rồi đáp xuống tấm thảm bông dưới sàn. Không một tiếng động, cô xoay nhẹ người vào gầm giường trấn tĩnh hơi thở của mình lại. Tim vẫn cứ đập thình thịch cho tới khi có tiếng rèm bị kéo ra...

Mọi giác quan của Sư Tử dừng lại, chết điếng. Cái bóng đen in trên sàn cạnh giường ngủ phía bên kia - nơi duy nhất không lót thảm vì dễ bị mưa mùa hè làm ẩm mốc. Đôi chân của kẻ sở hữu cái bóng vụng về lướt lại gần giường thêm một chút nữa. Trên tay hắn đang cầm... một con dao hình bầu dục. Tay còn lại rờ rẫm lên trên ga trải giường của cô. Cô hoảng sợ muốn la lên nhưng rồi nhận thấy rằng sự sống của mình đang bị đe doạ.

Hắn có dao! Hình ảnh vị chủ nhà bên cạnh bị sát hại lướt nhanh qua đầu cô, khiến cô như rùng mình như bị điện giật. Mím thật chặt môi cố gắng không để sự hoảng sợ thoát ra ngoài để kẻ giết người kia không đánh hơi ra được...

Cô nhắm mắt lại hít thở đều đều không dám thở mạnh ra.

...

Lại một tiếng động nữa sượt qua màn nhĩ cô báo hiệu... kẻ nào đó đã đi rồi. Cô vẫn chưa tin lắm đành nằm im dưới gầm giường cho tới khi hơi lạnh tràn đầy len lỏi xuống xung quanh nơi cô đang nằm. Lúc ấy cô mới thận trọng bò dậy kiểm tra khắp nơi khóa hết các cửa lại đóng hết tất cả rèm, thậm chí còn mang cả ổ khóa ra khóa chốt cửa sổ lại. Bật lò sưởi, bật hết đèn trong nhà lên rồi bó gối ôm chặt lấy mình gục mặt vào trong chờ trời sáng...

Đêm kinh hoàng dần dần trôi qua một cách mệt mỏi...

...

Hồi ức chính là sự biện hộ cuối cùng cho nỗi nhớ... Và nó cũng là sự bắt nguồn của những cơn ác mộng...

- Con gái à! Lại đây mẹ bảo! - Một người phụ nữ xinh đẹp thanh lịch quí phái mặc chiếc váy màu trắng. Mái tóc nâu của bà được búi gọn lên, làn da trắng ngần khiến người khác phải ghen tị.

Bà ngoắc một đứa bé gái đẹp như thiên thần. Đôi mắt nó to và trong như nước hồ thu. Khuôn mặt bầu bĩnh hồng hồng do chạy chơi dưới cái nắng hạ ngọt ngào như màu mật ong sóng sánh. Nó mặc chiếc váy màu xanh dương pastel nhẹ nhàng bồng bềnh sà vào lòng mẹ. Cái miệng chun chun lại như chiều thắc mắc lắm.

- Con có biết rằng khi hận thù lên tới đỉnh điểm thì nó sẽ trở thành cái gì không?

-...- Cô bé lắc đầu, rồi im lặng chờ mẹ nói tiếp.

- Nó sẽ biến thành cơn ác mộng của con. Và khi nó vượt quá giới hạn thêm một lần nữa nó sẽ biến con thành cơn ác mộng của kẻ mà con hận thù.

Nó tròn xoe mắt nhìn mẹ nó. Người thiếu phụ xinh đẹp với đôi mắt trầm đục sự căm thù trong thoáng chốc rồi lại trở về vẻ đẹp trong suốt như chưa hề có chuyện gì.

Bà đứng dậy đẩy đứa bé ngây thơ ấy. Ban đầu với những cú đẩy nhè nhẹ sau đó bà lại đẩy nhanh một cách mạnh mẽ, giọng nói bà vang xa dần...

- Đi nào con! Biến cơn ác mộng của con thành hiện thực, biến chúng thành ác mộng thật sự của những kẻ hại con!..

...

Tiềm thức trong con người Xử Nữ run lên bần bật. Cảm thấy như mình vừa trải qua chuyện gì đấy rất khó hiểu. . .

Đôi mắt nâu he hé mở nhìn. Mọi thứ chập choạng nhòe đi không rõ. Như bảng pha màu trắng đen với những vùng màu xám đan xen nhau tạo nên âm hưởng kì quái.

- Cô tỉnh rồi à?- Một giọng nam trầm ấm dễ nghe truyền vào tai êm dịu. Trước mắt cô hiện ra khuôn mặt của một chàng trai. Không hẳn đẹp trai lạnh lùng như Thiên Yết, chuẩn như tỉ lệ tượng tạc như Ma Kết lại không có điểm chấm phá như Bảo Bình. Ở anh là vẻ đẹp hài hoà cân đối, ngũ quan sáng ưa nhìn mái đầu rậm điểm bạc. Do máu anh ta thế hay suy nghĩ điều gì khổ tâm? Nói tóm lại nó không liên quan đến cô chỉ là sự tò mò thế thôi.

- Ừ!- Cô nhẹ giọng rồi ngồi dậy. Đầu óc choáng váng cô say xẩm khiến anh chàng kia giật mình:

- Này! Nằm xuống đi, sao cô lại ngồi nhanh như thế, chết bây giờ!- Anh ta hấp tấp đẩy cô bật trở lại giường.

- Tôi muốn đi...

- Không được! Cô không được đi!- Nhảy vô họng.

- Tôi Muốn Đi...- *gằn nhẹ giọng*

- Cô đi vết thương sẽ động!- Lại tiếp tục cướp lời, lo lắng đẩy bệnh nhân nằm xuống giường.

- Tôi MUỐN ĐI...- Lại ngồi dậy.

- Cô cứng đầu quá!- Lắc đầu quầy quậy cắt lời.

- TÔI MUỐN ĐI VỆ SINH!!!!!!!!!!!!!- Vâng! Lần này cái tông giọng trầm biến thành tiếng "gầm hoang dã của sư tử" vang khắp dãy hành lang bệnh viện. Mặt vị bác sĩ trẻ đơ ra, trắng bệch trong vài giây rồi đỏ chín lên vì ngượng. A, ngượng chưa kìa, bệnh nhân có nhu cầu giải quyết mà bác sĩ lại ngăn cản nhiệt tình. Chuyện này mà bị đồn ra coi bộ vui a!

- Để tôi đưa cô đi nhé!- Cự Giải chữa thẹn gợi ý giúp cô đến nhà vệ sinh như thể hộ tống. Thế nhưng Xử Nữ không đáp lời chỉ ném cho anh chàng cái nhìn "khinh bỉ" đặc hiệu "Nguyên Tảng Băng" vô mặt Cự Giải. Rồi lẳng lặng bỏ đi...

...

Trước chiếc gương nhà vệ sinh, Xử Nữ thở hắt ra khi nhìn thấy mình hốc hác đến phát khiếp. Chợt nhìn thấy trên cổ có dán miếng bông băng trắng to bên phải. Cô đưa tay luồn qua sau mớ tóc giật nó ra...

Cảm thấy có cơn đau ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể từ đầu xuống chân... Đầu óc nặng trình trịch. Mất vài phút cô mới nhìn ra... Một vết thương đang lên da non khá lớn ẩn sau làn tóc...

Máu tụ tại đó một màu đen. Và nó là hình một bông hoa hồng...

Chắc hẳn khi nó màu đỏ của máu đã rực rỡ đến cỡ nào...

Xoảng!!! Mặt kính lõm vào trong với những mảnh vỡ nham nhở...

...

- Chu Bảo Anh!!! Ngồi dậy ngay! Cô tính nướng cho hết giờ làm việc hả!!!- Vị sếp của cô - trưởng phòng tài vụ, người có mái đầu lưa thưa vài sợi tóc vừa lùn vừa mập chống nạnh đứng kế bàn làm việc của Song Tử thét lên. Cô giật mình ngồi dậy, như phản xạ đưa tay chỉnh lại khuôn mặt mình quệt thẳng quệt ngang không quên quan sát nét mặt của vị sếp. Ôi ôi ôi!!! Ông ấy chắc phải giận lắm đây.

- Công việc tôi giao cho cô đã xong chưa? HẢ???

- Vâng, vâng đã xong rồi ạ! Tôi đã ở lại thức đêm làm cho xong đấy ạ. Thật xin lỗi ngài tôi xin hứa sẽ không để tình trạng này tái diễn. Ngài thấy đấy tôi đã hoàn thành công việc rất tận tâm!

Nhờ có tài ăn nói, nói trắng ra như kiểu Thiên Bình là "chỉ được cái tài khua môi múa mép" Song Tử nhìn thấy nét mặt của sếp đã tạm thời trở lại bình thường cô thở phào nhẹ nhõm. Phù!!! Thoát chết! Lão thiên người quả không phụ lòng con a~!

Thế nhưng ông trời cũng "rất biết cách không phụ lòng người", sếp hiền hậu vỗ vai Song Tử:

- Công ty chúng ta thật sự rất hâm mộ những con người hết lòng cống hiến vì công việc như cô. Vì thế hãy tiếp tục phát huy điểm tốt đó bằng cách hoàng thành bản báo cáo này cho tôi đi!- Vừa nói sếp đã móc từ đâu ra một chồng hồ sơ cao vượt mặt người đặt lên bàn cho cô cười nham hiểm còn khuyến mãi cho cô thêm một câu.

- Ráng làm cho xong ngày hôm nay nha, có thể làm qua đêm cũng được. Công ty rất tin tưởng vào những con người như cô!- Dứt lời sếp quay gót ra đi để lại Chu Bảo Anh nhà ta với khuôn mặt đầy vạch đen, mây đen giăng kín sắp bão.

Liếc nhìn đồng hồ cô òa khóc nức nở ngập tiềm thức. Oa oa oa ... Còn những bốn tiếng đồng hồ dài đằng đẵng! Hic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro