17. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

- Cô Hoàng Nhung! Cô Hoàng Nhung! Cô có thể cho chúng tôi biết rằng tập đoàn của cô sẽ giải quyết chuyện đền bù như thế nào không? ... Cô có dự tính gì cho tương lai của tập đoàn Thượng Hoàng?...

Những kẻ săn tin vây kín lấy Nhân Mã lẫn Bảo Bình. Bóng lưng anh to lớn hầu như che khuất lấy Nhân Mã. Khó khăn lắm họ mới thoát ra khỏi dòng người, khỏi ánh đèn flash chớp lóa của máy ảnh, khỏi những thiết bị ghi âm đang lấn lướt họ. Nhân Mã như muốn bật khóc. Cô níu lấy cánh tay anh, nép sát vào lồng ngực anh. Chưa bao giờ cô kiệt sức như bây giờ.

...

Kiểu như, một cái hố bế tắc bất thình lình nằm ngay dưới chân cô sâu hun hút không có đáy để dừng...
May mà có anh... Đời vẫn còn lối thoát...
Chỉ tiếc rằng... Anh không là của riêng cô...

...

Giá như tình yêu có thể đóng hộp và mang đi thật xa. Để đến khi mệt mỏi và cô đơn lại có thể mở ra mà nhấm nháp...

...

- Mạnh mẽ lên xem nào?!- Bảo Bình xoa xoa vai Nhân Mã khi cả hai đã yên vị an toàn trong chiếc xe màu đen đã đậu sẵn bên ngoài. Chiếc xe theo lệnh chạy như bay thoát khỏi đám phóng viên bám theo xe đập cửa moi móc thông tin thẳng tiến đến tòa nhà có một dòng chữ to oành mạ vàng nổi bật trên mặt kính trong suốt Sunshine Enterprise Holding's.

- Thưa Ngài Hoàng, tôi có thể giúp gì cho ngài?- Cô tiếp tân tóc vàng nóng bỏng mỉm cười rạng rỡ ân cần hỏi Bảo Bình khiến Nhân Mã bất giác cau mày. Có vẻ cô ta đã quá quen với việc Bảo Bình đến đây gặp ông chủ của cô ta.

- Chúng tôi muốn gặp CEO của cô, giờ có tiện không?- Nhân Mã với cái nhìn cau có nói.

- Vâng, Tổng tài có một cuộc họp sắp kết thúc rồi xin các vị chờ cho một vài phút! - Nụ cười trên môi cô tiếp tân đông cứng lại. Mời hai người tiến đến sảnh ngồi chờ.

Reeng...reeng...

- Hello? Hoàng Phi Long nghe!- Anh gắt gỏng. Vào giờ phút "dầu sôi lửa bỏng" này tiếng chuông điện thoại lại vang lên nghe đúng thật là khó chịu. Chẳng trách sao Nhân Mã ban nãy phát điên đập phá chúng. Quả không trách được.

- Nguyên Tâm Băng, cô ấy đã tỉnh lại rồi. Anh đã nhờ tôi khi nào cô ấy tỉnh nhớ báo cho anh!- Bên kia đầu dây, một giọng nói trầm ổn chắc chắn vang lên nhẹ nhàng.

- Cảm ơn anh bác sĩ Trịnh! Tôi sẽ sớm quay lại đó ngay! - Giọng anh dịu lại hẳn mi tâm dãn dần. Người con gái ấy tỉnh rồi, như trút được gánh nặng anh thở ra nhẹ bẫng.

Tất nhiên, những hành động tuy rất nhỏ này đã lọt hết vào tầm mắt của Nhân Mã...

.

- Thiệt là bực bội! Tại sao tôi lại làm bạn của cô thế này hả Song Tử!!!- Thiên Bình dậm chân dậm cẳng đi lòng vòng quanh giường của Song Tử.

Chiều qua có cơn mưa xuân. Cứ nghĩ vô hại thế là Song Tử đi một mạch về nhà với mái đầu không. Kết quả là hôm nay người nóng sốt đỏ ửng. Lại uống đại loại thuốc hạ nhiệt khỉ gió nào đó nên khiến cho cơ thể nổi dị ứng ban đỏ hết mọi nơi. Nhìn thấy "cục thịt đỏ rực" đó Thiên Bình không khỏi lo lắng phát điên. Vậy đó mà Song Tử lại còn tiếc tiền lương bị cắt trong mấy ngày nghỉ nên đành nhận thêm việc đi gặp đối tác, nhà đầu tư lớn của công ty cô. Hôm nay vừa đúng ngày hẹn trước. Chủ quan nghĩ mình khỏe nhanh ai ngờ lại không thể lết xuống giường chứ đừng nói là có khả năng mặc quần áo mà đi.

Cảnh tượng bây giờ trông hết sức buồn cười. Thiên Bình thì đang ra sức nhăn nhó đẩy Song Tử ra. Còn Song Tử thì lết từ giường bệnh ôm lấy chân Thiên Bình năn nỉ.

Và với hành vi thái quá của Song Tử rốt cuộc Thiên Bình cũng phải cắn răng gật đầu đồng ý.

Cầm trên tay xấp giấy câu hỏi và một lố hợp đồng do Song Tử dúi cho cô. Cô chỉ còn có thể chán nản khoác chiếc áo khoác màu xanh dương vào, mở cửa chiếc xe Ferrari màu đỏ. Cô khởi động máy rồi nhẹ nhàng mất hút trên đường cao tốc.

Bên hiên cửa sổ...

Đôi mắt Song Tử buồn vu vơ. Cảm giác cô đơn ập đến bất ngờ... Đôi mắt lạnh lùng kiên định của một người nào đó xoáy mạnh trong tâm trí.

Những hạt mưa rơi nhẹ bên cửa sổ. Nỗi nhớ dâng cao vượt cả những ngọn đồi...

...

Sư Tử run run nhìn lên đồng hồ. Sáu giờ hai mươi lăm phút sáng...

Hôm nay ánh mặt trời trông nhạt thếch không còn sức sống. Trời man mát âm ỉ với những đám mây xám xịt nặng nề. Không biết chừng hôm nay lại có mưa.

Có tiếng người ồn ào náo nhiệt bên ngoài cửa. Cô cố căng tai ra nghe, lồng ngực phập phồng lên xuống sợ hãi. Và rồi có tiếng gõ cửa vang lên...

Cô giật mình lại ngước nhìn mình trong gương. Hai con mắt đen, sâu hun hút do thiếu ngủ cộng với sự việc kinh hoàng đêm qua nên trông đôi mắt cực thảm hại. Vội lấy chút phấn cô đánh vội lên vành mắt. Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa...

- Chào... Ơ?

- Hơ, Chào anh Thiên!- Sư Tử gập người cúi chào, nước mắt như không kìm nén được. Sống mũi cay xè đôi mắt mặt trời nhòe đi.

Bất ngờ cô túm lấy anh vùi đầu vào trong lồng ngực anh mà khóc thút thít.

Bạch Dương có vẻ khó hiểu trước hành động của Sư Tử anh đưa tay xoa xoa lưng cô như đang an ủi. Chợt anh đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi nơi đều là ổ khóa. Ngay cả cửa thông gió cũng bị khóa nốt. Sự thật trông rất bất bình thường...

- Ngài Thiên, chúng tôi tạm thời đã phong tỏa hiện trường, ngài có thể vào xem được rồi!- Vị cảnh sát với bộ đồng phục phẳng phiu, mặt xanh xao như nhìn thấy gì đó rất kinh khủng trông như vừa mới đi nôn xong.

Bạch Dương vẫn ôm Sư Tử vào lòng, mỉm cười với đồng chí cảnh sát. Anh ra hiệu rằng mình sẽ qua đó ngay. Cho đến khi vị đồng chí ấy đi rồi anh mới dịu dàng hỏi cô:

- Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

-...

- Nào nói đi, có tôi ở đây rồi!

- Đêm qua... Có kẻ lạ mặt từ phòng kế bên... Hắn ta có dao... cửa sổ... hắn vào đây...

Nói đến đây trán của Bạch Dương nhăn tít lại, sau đó, anh nghiến răng nghiến lợi rồi lại xoa xoa lấy bờ vai đang run rẩy mường tượng về cảnh đêm qua.

- Hắn có làm gì em không?- Bạch Dương kéo nhẹ Sư Tử ra nhìn một lượt trên người cô từ trên xuống. Nói chung nhìn vẫn không thấy gì khác thường trừ đôi mắt đỏ hoe mới khóc. Cô lắc đầu rồi tách anh ra tiến lại ghế sô pha ngồi thần ra.

- Chốc nữa, tôi sẽ quay lại nhé!- Anh ngồi xổm xuống ngang tầm với cô rồi xoa đầu cô. Ánh mắt mạnh mẽ, quyết đoán nhìn thẳng vào cô truyền hơi ấm và sự an toàn...

Cô gật đầu vô hồn nhìn anh...

Sau đó là một loạt âm thanh khác vang lên ở căn phòng bên cạnh. Lại có chiếc băng ca phủ khăn trắng đi ngang qua cửa phòng cô. Tiếng người nói chuyện lầm rầm với nhau. Họ nói rằng người phụ nữ phòng kế bên bị giết hại và cướp tài sản. Đồng thời còn bị xâm hại tình dục dã man cho đến lúc chết.

Bất giác Sư Tử hoảng sợ rùng mình. Cô nghĩ, nếu người đang nằm trên chiếc băng ca kia không phải là người phụ nữ xấu số kia mà lại là cô thì sao nhỉ?

Chỉ nghĩ đến thế mà cô còn khóc to hơn...

...

Ước gì anh ở đây để thấy rằng mọi thứ vẫn ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro