18. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Ngụp lặn trong bao nỗi đau... Sau bao nhiêu cố gắng rồi sẽ lại như một giấc chiêm bao...
Tình yêu là gì? Tại sao con người cứ phải vướng vào tình yêu để rồi làm tổn thương nhau bởi thứ gọi là tình cảm?

.

.

.

Thiên Bình dừng xe... Những hạt mưa tí tách rơi phủ một lớp bụi mờ long lanh như những hạt pha lê đính lên mái tóc của cô.

Tòa nhà Sunshine Enterprise Holding's hiện ra trước mắt Thiên Bình. Cô nhẹ nhàng bước vào. Tự tin ngước nhìn cô tiếp tân tóc vàng nóng bỏng cô nhìn sơ vào tờ giấy được chuẩn bị trước thân thiện hỏi:

- Tôi có thể gặp ngài Nam Tuấn Dương được không?

- Thưa cô, cô có lịch hẹn trước không ạ?

- Có! Tôi là người đại diện cho công ty Thương mại Bạc Hàng đến kí hợp đồng... À tôi đến đây thay cho một người bạn. Tên cô ấy là Chu Bảo Anh. Cô ấy bị bệnh không thể đi được. Tôi là Thiên Kim Lãnh!

Vừa nói cô vừa mỉm cười thanh lịch giới thiệu về mình. Cô tiếp tân chớp chớp mắt liên hồi như không tin vào tai mình vừa nghe. "Cái gì? Cô gái trước mặt là Thiên Kim Lãnh? Thiên kim tiểu thư của Bảo gia nhà thiết kế nổi tiếng đây sao?". Tóc vàng đơ người trong giây lát. Cô mỉm cười thật tươi nói ngay:

- Vâng! Vâng! Xin Tiểu thư chờ trong giây lát ạ!

- Ừ! Mà cô có thể cho tôi biết phòng của ngài Tuấn Dương ở đâu không?

- Ở tầng số hai mươi lăm thưa Tiểu thư!

- Cảm ơn!

Thiên Bình sải bước đến thang máy rồi nhấn nút. Cô vẫn đang thắc mắc rằng vị tổng tài giàu sụ này bao nhiêu tuổi nhỉ? Chắc cũng phải ngoài bốn mươi. Ông ta có vẻ trông khá nghiêm khắc với bộ com lê tối màu? Hay là một tổng tài với ngoại hình săn chắc mạnh mẽ, tác phong đâu ra đó, gọn gàng?

"Ting!" Thang máy vang lên tiếng chuông rồi dừng lại. Cánh cửa mở ra. Không gian rộng lớn choáng ngợp tầm mắt Thiên Bình. Tất cả mang một màu trắng nhất định. Sàn nhà bằng đá sáng bóng. Cách bài trí hài hoà với bộ sô pha tiếp khách màu kem. Bên góc trái lại có một mĩ nhân tóc đen, mắt màu khói xinh đẹp không kém gì cô tiếp tân bên dưới đại sảnh đang đi về phía cô cúi chào. Phải công nhận tập đoàn lớn này rất biết tuyển chọn những cô siêu mẫu vào làm việc. Dáng đi chuẩn, tác phong làm việc trông hiệu quả đến không ngờ.

- Xin chào Tiểu thư Thiên Kim!

- Gọi tôi là Lãnh. Thiên Lãnh!

- Mời cô chờ một chút...

- Samantha! Cho cuộc hẹn tiếp theo vào đi!- Tiếng nói phát ra từ trong chiếc micro đeo trên cổ áo.

- Vâng thưa Ngài. Mời cô đi lối này!- Cô gái có tên là Samantha chìa bàn tay chỉ hướng. Nơi cánh cửa gỗ sậm màu đang đóng im ỉm.

Bỗng dưng tim Thiên Bình đập "thình thịch", chất adrenaline chạy rần rần trong máu... Phản ứng gì thế này? Thật khó hiểu, chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau khi cô bước qua cánh cửa này nhỉ?

.

Nếu một cuộc tình được kết thúc bằng nước mắt và những lời nói phũ phàng thì ắt hẳn đấy là một cuộc tình đau đớn. Thế nhưng ít ai ngờ đến, nó chính là cuộc tình dễ chìm vào quên lãng nhất. Còn nếu một cuộc tình mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không có hay một lời chia tay vẫn chưa được nói ra thì cuộc tình ấy vẫn chưa thể kết thúc được.
Con người ta đúng là một sinh vật kì lạ, họ không thành thật với chính cảm xúc của mình...

.

- Công ty Kim Thuỵ tạm thời có khả năng thoát khỏi sự thâu tóm của tập đoàn Phương gia, nhưng số cổ đông đang dần giảm xuống ở mức thấp nhất. Họ chuyển hầu hết số cổ phiếu sang Phương gia yêu cầu xác nhập.

- Cảm ơn anh Andrew! Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây, để giữ lại Kim Thuỵ?- Song Ngư vừa nói vừa đi vòng quanh trợ lý công ty với những đường cong thấp thoáng lộ ra bởi chiếc sườn xám xẻ mạnh bạo. Người mà tới giờ phút này khi công ty sắp rơi vào tay người khác vẫn ở bên cạnh Song Ngư.

Có lẽ Song Ngư biết hoặc có lẽ vờ không biết Andrew không hề có ý gì với cô nhưng cô vẫn muốn mình có một chút sức hấp dẫn với anh ta. Anh ta trụ lại tới giờ phút này tại công ty với cô với mục đích gì cô không biết. Nói cô tin người? Ừ có lẽ đúng, hay sự thánh thiện của cô khiến người ta nghĩ vậy?

- Cần một nguồn đầu từ mới mạnh không kém gì Phương gia! Và tôi đã tìm ra "mỏ vàng" đó. - Andrew nói, môi anh ta vẽ nên một nụ cười khó hiểu.

- Tên?

- Lakov- Anh ta nhướn mày - Và cô nên biết phải làm thế nào đấy, thưa quý cô Kim Thuỵ ạ!

Mặt Song Ngư tối sầm lại, khuôn mặt suy tính chuyện gì rồi lại phảng phất nét chán chê.

Những gì của cô tôi sẽ dần dần lấy đi nốt, Tâm Băng ạ! Nếu như năm đó mẹ cô không xử cho con đàn bà ấy chia tay với bố tôi thì có lẽ chúng ta vẫn sẽ là bạn! Và tôi cũng không phải đem thân mình ra mà phá tan cuộc sống của cô như bây giờ! Tề là của tôi. Những gì của cô rồi cũng sẽ là của tôi!

.

Y tá nhìn về phía hành lang bệnh viện. Một người đàn ông với chiếc áo sơ mi màu trắng trên tay cầm một bó hoa bách hợp trắng tinh khiết bước đến hỏi thăm về phòng bệnh. Anh ta với ngũ quan sáng ngời, cả người toát ra khí chất của một vị CEO lịch thiệp dễ gần nhưng không dễ đoán, đôi môi mỏng gợi cảm mím một đường thẳng nhẹ. Đôi chân dài thẳng tắp chắc khoẻ. Giọng anh ta trầm trầm vang lên lại nghe như ngân nga đang hát.

- Có thể cho tôi biết phòng nào có bệnh nhân tên Nguyên Tâm Băng không? Cô gái có mái tóc màu nâu ánh bạch kim ấy!

- À... cô ấy... ờ... ở phòng 709 gần cuối hành lang quẹo phải!- Cô y tá như bị hớp hồn lắp bắp trả lời anh.

- Cảm ơn!- Đáp rồi anh xoay bước đi về phía cuối hành lang. Bóng lưng đổ dài theo từng bước đi hiện rõ sự cô độc, hoang vắng.

Thì ra anh ta đến để thăm cái cô gái mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê bảy ngày.

.

Căn phòng sáng sủa với ánh nắng mặt trời ngọt lịm chiếu vào. Gió hây hẩy mùi hương hoa mới chớm nở tẩy đi cái mùi kinh khủng của thuốc sát trùng...

Em là bỉ ngạn hoa còn anh sẽ là lá...
Sẽ chẳng mãi đến được với nhau. Nhìn nhau kiếp này rồi xa nhau mãi mãi. Thôi chỉ cần mình trông thấy nhau. Bao kỉ niệm cuốn theo mây trời...

Cô nằm đó, bờ mi cong khép hững hờ...

Anh đặt bó bách hợp trắng lên bàn. Bàn tay vuốt ve mái tóc nhẹ nhàng. Rồi anh cúi xuống, đôi môi khẽ khàng đặt lên trán cô:

- Xin lỗi em vì tất cả!

Anh xoay bước đi thật nhanh...

Gió vi vút thổi vào tấm rèm trắng... nước mắt chảy ngang...

...

"Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay
Tôi về đây thành phố mưa đầy
Mưa đầu mùa để ta nhớ nhau
Bao kỉ niệm thuở xưa chợt về
Chiều hôm nay mình tôi bơ vơ
Sao chiều nay em không đến đây
Cho tôi về theo gió heo may..."

...

- Làm sao thế? - Giọng nói lạnh lẽo tỏ vẻ không vui bất thần vang lên khiến Xử Nữ quệt vội đi những giọt nước mắt của mình. Cô cau có:

- Anh xua nắng của tôi đi đâu rồi hả Thiên Yết?

Anh nhíu mày nhìn ra cửa sổ... Mưa dịu dàng thấm đẫm cánh hoa anh đào xua đi ánh mặt trời ngọt lịm như bể mật ong. Mưa đến lúc nào anh không hay biết...

- Nắng đâu phải là của cô?!

- Ừ...

Cô đáp nhẹ rồi ngồi dậy... mái tóc dài trượt xuống bờ vai gầy. Bộ đồ bệnh nhân này rộng thùng thình hay tại cô gầy đi nhiều, anh không rõ. Một bên vai trắng nõn ẩn hiện sau mái tóc. Anh hắn giọng, tiện tay đặt đóa hồng đen cạnh đám bách hợp. Khẽ khó chịu:

- Tên nào đi thăm bệnh lại mang theo hoa bách hợp đến thế này? 

- Vậy có ai đi thăm bệnh mang hoa hồng đen như dự đám tang không? - Cô liếc xéo anh rồi lại ngó nhìn bó bông chễm chệ trên bàn lấn át đám bách hợp trắng tội nghiệp.

- Ờ.

- Nghe nói hôm bữa anh đánh Ma Kết hả?

- Ừ. - Cộc lốc. - Thật bất lịch sự.

Anh ta nhún vai như thể không phải lỗi của mình.

Xử Nữ vốn đã biết trước câu trả lời, cô hỏi cho có.

Thiên Yết quét đôi mắt sắc sảo của mình quan sát nét mặt của cô. Điềm nhiên không có một chút cảm xúc gì.

- Còn yêu hắn à?

- Không.

- Tại sao cô lại dễ từ bỏ như vậy? - Anh thắc mắc nhìn cô.

Cô chỉ khẽ lắc đầu thở ra nặng nhọc. Mọi phiền muộn âm ỉ nối nhau thoát khỏi lồng ngực. Từng nhịp thở thoát ra chậm rãi huyện cùng nhiệt độ mát mẻ bên ngoài.

- Đáng tiếc, không phải là anh ấy. Ngay từ ban đầu chúng tôi không thuộc về nhau...

Anh nhíu mày lại nhìn cô như vẫn chưa hiểu. Thiên Yết cứ cho rằng tình yêu của cô và Ma Kết rất hạnh phúc và bền lâu. Phải chăng anh đã bỏ lỡ điều gì đó?

- Chúng tôi không hề yêu nhau...

...

Song Tử bung dù đi dưới cơn mưa nhẹ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này sẽ đừng hòng cô đụng một giọt nước mưa nào nữa!

Cô đi ngang một tiệm hoa khiêm tốn trong thành phố. Nhìn thấy chậu hoa hồng nhung đỏ thắm. Chợt nhớ tới "con chim chèo bẻo lai công" Thiên Bình cũng kiêu sa và đầy gai như hoa hồng, cô vân vê đóa hoa màu đỏ quyến rũ ấy.

- Chị mua bông ạ?

- Hở? À... ừ...!- Song Tử bất ngờ khi cô bé con có vẻ là con chủ tiệm hoa giương đôi mắt to tròn của nó hỏi. Cánh môi be bé chúm chím nhìn đến là yêu chết đi được.

- Đối tượng chị tặng hoa là ai vậy ạ?

- Ừm, là một người bạn, cô ấy xinh đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng, lại là một nhà thiết kế thời trang.

- Vậy chị chọn cúc dại đi. Cúc dại chính là sự khơi nguồn cảm hứng là tượng trưng cho một người thanh cao quảng đại. - Vừa nói nó bê ra một khay màu trắng thấp, bên trên những ngọn cỏ trông non mướt trải dài như thảm điểm những bông hoa cúc vàng tí ti như móng tay bé ba tuổi.

- Giỏi nhỉ? Sao mà em có thể biết được ý nghĩa loài hoa hay thế?

- Hì hì, bí mật! - Nó nháy mắt rồi bước chân sáo lại chiếc kệ lấy một cái giỏ để đựng cho cô. Cô ngắm nhìn xung quanh...

Hoa tràn ngập khắp nơi, trên bàn, dưới đất, cửa sổ, cầu thang. Và điều đặc biệt là từ cửa cho tới cầu thang và mọi chi tiết trong căn nhà này đều là màu trắng. Hoa cứ đua nhau nở phô sắc trên nền.

- Anh đẹp trai ơi mua bông gì thế ạ?- Con nhóc luyến thoắng chạy lại một vị khách vừa mới ghé lại. Cô bật cười, nhóc này thật sự là lắm chiêu! Có khách mới nới khách cũ.

Bất ngờ cô quay sang nhìn vị khách mới đến. Cơ hồ như thấy có chút hơi sương phủ trên mắt...

Là Ma Kết...

Cái thân ảnh cô đã chờ, chờ rất lâu rồi. Cô quay mặt đi chỗ khác. Đã bao lần cô tự dặn mình phải quên cho bằng được anh. Không ngờ lại gặp anh ở đây!

Hẳn là anh mua hoa tặng cho người yêu đi!

Song Tử dâng lên trong mình một cỗ chua xót, lại tự giễu cợt bản thân cho rằng anh vẫn đang chờ đợi một ai đó chứ không phải cô gái khiến anh cô độc kia!

Cho là cô ích kỷ đi. Nhưng thật tế thì bản tính con người là vậy mà. Đừng nói là cao thượng hay tâm tịnh đôi lúc trong thâm tâm vẫn dấy lên chút phản nghịch! Vẫn muốn chiếm hữu một chút, ích kỷ một chút, mưu lợi một chút cốt chỉ để là thỏa mãn bản thân mình không phải sao?

Nhưng rốt cuộc Song Tử vẫn biết giới hạn của mình là ở đâu...

Nhớ anh là thế. Trong mọi hoàn cảnh trong cuộc sống vẫn muốn gửi gắm một chút lên bóng hình anh là thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể tìm kiếm anh.

...

Vội vã trả tiền cho cô nhóc, Song Tử vội cất bước. Cắn chặt môi... Bóng chiếc ô màu xanh ngọc bích run rẩy dưới cơn mưa phùn chớp nhoáng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro