19. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Một giờ sau...

Mọi người dần dần rút khỏi căn hộ âm u kia. Bạch Dương vuốt những giọt mồ hôi lạnh rịn trên trán.

Quay trở lại căn hộ của Sư Tử. Từ lúc anh đi cho tới khi quay lại cô vẫn độc nhất một dáng người. Chăm chăm nhìn vào một khoảng không cố định. Cô nghĩ gì đấy mông lung lắm, những suy nghĩ không theo một trình tự sắp xếp nào cứ nhảy nhót quay lòng vòng trước mắt cô.

Cô nhìn sang anh vẫn đang chăm chú nhìn mình. Bất chợt cô nhào vào lòng anh khe khẽ gọi: "Cự Giải..."

Giọng nói nhỏ nhẹ, thỏ thẻ chui tọt vào tai anh. Từng bắp thịt trên người anh căng cứng như vừa bị ăn đấm một cú chí mạng. Khẽ nhói lên rồi lặng tăm chìm vào chua xót.

Cô khuỵu xuống rồi thiếp đi mất. Cả người mất thăng bằng đổ ập vào lồng ngực anh. Khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Trước lúc chìm trong bóng tối cô loáng thoáng nghe ai đó gọi tên mình:

- Yến? Em sao vậy Yến? Em bị làm sao vậy Yến?

Cô mỉm cười mãn nguyện ngỡ như đây chính là điều mà cô mong đợi hoặc như một giấc mơ mà biết chắc khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến mất...

...

Cự Giải trực ca đêm...

Thế mà bác sĩ trực ca tiếp theo vẫn chưa đến báo hại hai con mắt của anh tưởng chừng sắp sụp tới nơi.

Anh đứng dậy lê cái dáng người to lớn của mình xuống kiểm tra các phòng bệnh thêm một lần nữa. Lại nhớ đến phòng 709 - nơi có cô gái kì lạ, sắc sảo và quái gở...

Khỉ thật! Nghĩ gì vậy. Nhìn thoáng qua là cô ta không phải là loại người đơn giản. Bên cạnh cô ta còn có thêm hai "vệ sĩ" dễ gì mà lại gần được. Một kẻ thì niềm nở nhưng lại nguy hiểm theo cách của hắn đã thế còn toát khí chất vương giả. Còn một tên nữa thì mặt lạnh như đá và đen như cái đít nồi lúc nào cũng toát ra sát khí như muốn lấy mạng người!

Haizzz... Cự Giải lắc đầu. Căn bản là anh không có khả năng hay nói cách khác là không đủ can đảm để bén mảng vào căn phòng đó một lần nữa.

Rầm rập... rầm rập...

Tiếng băng ca lướt phăng phăng trên hành lang trắng toát đầy mùi sát khuẩn.

- Bác sĩ! Bác sĩ! Làm ơn giúp tôi một chút! Bác sĩ! - Một người đàn ông rõ cao to ngang tầm với Cự Giải. Anh ta lao vào anh lắc lắc giật mạnh gấp gáp chỉ theo chiếc băng ca đang chuyển vào phòng.

...

Sao lại là em - ánh nắng của tôi? Em đã hứa sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt mà! Tại sao thế?

...

- Cô ấy ổn rồi! Chỉ là thần kinh bị căng thẳng kích động quá mức. Tạm thời bị suy nhược thần kinh thôi. Một thời gian sau sẽ ổn! - Cự Giải mỉm cười nhìn Bạch Dương, người vẫn đang mệt mỏi nhưng vẫn muốn xông vào nơi Sư Tử đang nằm.

- Cảm ơn bác sĩ! - Ánh mắt rực rỡ hẳn lên anh suýt chốc nữa đã nhào vào ôm chầm lấy Cự Giải biểu lộ sự biết ơn sâu sắc.

Cự Giải không nói gì, anh nghiêm túc nhìn vào đáy mắt Bạch Dương mà nói:

 
- Chăm sóc cô ấy cho tốt!

Rồi xoay bóng lưng đi nhanh. Tà áo blouse trắng toát chìm vào dãy hành lang để lại Bạch Dương với những suy nghĩ vẩn vơ mông lung và khó hiểu. Vị bác sĩ rốt cuộc là ai? Nhìn nét mặt anh ta lo lắng cho Sư Tử như vậy ắt có uẩn khúc gì ở đây chăng? Mặc kệ đi, việc bây giờ vẫn là nên chú tâm đến cô ấy. Vừa ngay lúc ấy, điện thoại của anh lại vang lên. Đồng chí báo cáo tình hình điều tra về cái chết của người phụ nữ trong căn nhà ấy. 

- Cô ấy chỉ mới hai mươi lăm tuổi, sống một mình ở thành phố này. Hung thủ sát hại nạn nhân lại là bạn trai cũ của cô. Hai người chia tay vào khoảng nửa năm trước vì lí do hắn đã có gia đình nhưng che giấu và quen cô gái này bị phát hiện. Nhưng thời gian gần đây nạn nhân có tìm hiểu qua lại với những đối tượng mới. Hung thủ ghen tuông không chấp nhận được việc bị từ chối tình cảm nên đột nhập vào nhà nạn nhân ra tay hết sức dã man.

- Cả quá trình thẩm tra, thái độ của hắn như thế nào?

- Không có chút gì là ăn năn hối lỗi. Anh ta cho rằng lẽ ra nên giết nạn nhân sớm hơn. Hắn hận cô ấy nhiều đến mức chưa kịp phân xác đã bị bắt rồi.

Tâm lý con người thật đáng sợ. Chỉ vì không còn yêu nữa lại có thể thú tính đến mức làm ra những hành vi không thể nào chấp nhận. Nói như vậy anh cũng yên tâm phần nào. Chí ít hung thủ không phải là một tên thần kinh cướp của giết người vô cớ. Nếu thực sự như vậy, Lâm Nhi Yến sẽ rất hoảng sợ.

...

Thiên Bình thở thật nhanh, lấy hơi dài cô bình tĩnh đưa tay vặn lấy nắm cửa mở ra...

Đôi mắt đảo quanh nhìn xung quanh ngớ ngẩn đến nỗi chân này va chân kia ngã cái ập xuống cái ghế sô pha gần đấy.

"Giờ thì trông cô thật tức cười và mất mặt..."

Thôi xong! Mặt mũi Thiên Kim này biết nhìn ai nữa đây?

Mặt thì đập lên đùi của một người đàn ông. Chân thì lơ lửng trên vành tay ghế bọc da thú. Tay thì xụi đơ không còn chỗ bám. Mà chiếc váy lại ngắn và bó sát khiến cô muốn ngồi lên cũng khó mà ngồi được. Haizzz...

- Vị tiểu thư này a! Cô đang trực tiếp chiếm tiện nghi của tôi đó nha! - Giọng nam đùa cợt vang lên khiến Thiên Bình đỏ mặt và một giây sau đó là cái nghiến răng nghiến lợi ken két từ quai hàm của cô!
.
.
.

Cái giọng vô sỉ này không ai khác ngoài tên "biến thái Hummer" !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro