20. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

You can't tell someone they love you...

- Tòa tuyên án đối với bị cáo Kim Thụy Oanh phạm tội tham nhũng tiền công của công ty, hối lộ và thao túng nền kinh tế quốc dân. Bắt tay với một số thành phần ngoài pháp luật buôn bán trái phép chất gây nghiện "hơi thở của quỷ" tù chung thân...

...

"Phải vậy chứ! Đúng rồi, cứ tiếp tục như vậy đi Tâm Băng, cô cứ việc tỏa sáng của mình, rồi sẽ có ngày chính tay tôi sẽ hủy hoại mọi thứ của cô!"

...

Xử Nữ chậm rãi nhét vào tai dây phone rồi bước ra khỏi quan tòa. Đến ngưỡng cửa cô quay lại nhìn về phía góc phòng rộng lớn. Một thân ảnh xinh đẹp nhưng mang một luồng khí căm thù, đau khổ tỏa ra trên người là toàn cây màu đen. Váy dài màu đen, áo vest đen và trên đầu là một chiếc mũ rộng vành viền đăng ten kết thành một cái hoa hồng.

Cô chỉ thở dài rồi bước ra hẳn trước hàng loạt ánh đèn flash chụp hình của cánh nhà báo.

- Thưa cô! Tại sao cô chỉ đến dự phiên toà này mà không trực tiếp trở thành luật sư cho ông Kim Thụy Oanh? Nghe nói trước đây cô đã từng rất thân đối với Kim Thụy?

- Tại sao cô không lên tiếng về vụ việc của ông Kim Thụy Oanh?

- Liệu việc này có nằm trong việc thâu tóm của tập đoàn Phương thị không thưa cô?

Đám nhà báo vây quanh cô lúc nhúc chen chúc đến phát bực. Cô trốn sau đám vệ sĩ tiến ra một chiếc xe đã đậu sẵn gần đấy mà không một tiếng trả lời...

- Còn một việc nữa mới xong! - Cô thông báo ngay khi vừa mới đặt chân lên xe. Chiếc xe không cần lệnh phóng như bay ra khỏi làn đường một chiều đâm thẳng ra đường quốc lộ.

Sắc mặt ai đó trông rất kém, dễ thấy sự khó chịu mất kiên nhẫn. Cả người toát ra hơi lạnh còn hơn cả điều hòa trên xe. Cô mặc kệ, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cảnh vật như giật lùi về phía sau như một cuốn băng đang tua nhanh đến chóng mặt.

- Đến tập đoàn Phương thị!

- Cô lo bò trắng răng à? Tên Phương Gia Lộc đó biết phải làm gì chứ! Chẳng nhẽ hắn ngu tới mức không nhìn thấy con mồi ngon ném trước mặt hắn sao?

- Chuyến này đi theo anh chưa chắc tôi đã toàn thân quay về! Coi như đây là ân huệ anh ban cho tôi trước khi chết được không hả tên mặt nồi! - Xử Nữ lườm anh, chẳng phải lần trước ở bệnh viện, nếu không phải do cô nhanh chân chạy sang phòng trực ban của bác sĩ mượn tạm áo blouse khoác vào mới không bị băng đảng xã hội đen nào đó bám đuôi Thiên Yết vào tới tận bệnh viện hỏi thăm cô!

- Thật chả ra làm sao cả! Ai cho phép cô gọi tôi với cái tên như vậy?! - Thiên Yết phát điên lên trong đầu đang nghĩ đến việc sẽ nhào đến bóp cổ cô xem cái miệng độc địa đó còn dám nói thế không. Từ lúc quen biết cô vào cuối năm cấp ba đến giờ chưa bao giờ cô là không chọc điên anh bằng cái miệng độc địa leo lẻo của mình. Cũng may mắn là không thường xuyên gặp cô chứ mà ngày nào cũng ở cùng như Thiên Hạt chắc anh trào máu họng mà chết mất!

- Lão đại! - Tài xế vận một bộ y phục màu đen, trên tai là cái microphones nhấp nháy đèn.

Thiên Yết lập tức ngồi thẳng dậy mặt lạnh băng như tiền, ánh mắt như chim ưng lướt nhanh qua xung quanh rồi phất tay cho tài xế đậu một khoảng khá xa tập đoàn Phương thị. Đợi Xử Nữ xuống xe miệng anh nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

- Người của Phương gia tiếp đón chúng ta kìa!

- Liên lạc với Tề Phong đi!

...

Giữa đại sảnh rộng lớn và xa xỉ theo đúng cách của nó. Đèn chùm to lớn rủ những hạt pha lê đến từ Italy. Người người đi lại nhộn nhịp, ai cũng khoác lên mình bộ dạng khẩn trương.

- Tiểu thư Nguyên! Ông bà chủ tịch đang đợi ở tầng trên, mời cô theo tôi!

- Xử Nữ! Con đây rồi! - Một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung trông như vừa mới sang tuổi ba mươi đang ngồi trên ghế sô pha kêu lên khi vừa trông thấy cô. Bà ấy mỉm cười niềm nở đỡ tay cô ngồi xuống. Đối diện là một người đàn ông khuôn mặt đẹp như tượng trông không khác mấy gì so với Ma Kết trông như bản sao của anh sau này. Vừa đứng đắn vừa nghiêm túc lại có nét trải đời.

- Chào bác trai, bác gái! - Cô cúi đầu chào theo lễ phép. Người đàn ông mỉm cười, sự xa cách thờ ơ trước đó bay đâu mất:

- Đến giờ con vẫn gọi chúng ta là bác trai, bác gái sao?

Cô im lặng chỉ cười nhẹ nhàng. Cánh cửa phòng họp mở toang. Dáng người chuẩn như tượng thần Apollo dưới bộ vest màu kem hài hoà cân bằng các đường nét tiến nhanh lại phía bàn. Đôi mắt đen thẫm loé sáng lên khi bắt gặp mái đầu màu nâu bạch kim quen thuộc.

- Ba, mẹ! - Anh cúi chào rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô. Bà Phương biết ý nhanh chóng dời sang chỗ chồng ngồi xuống.

- Sao rồi? - Ông Phương nhanh chóng hỏi anh.

- Bước đầu xác nhập bốn phần năm công ty Kim Thụy. Còn lại giao lại cho người thừa kế công ty đó.

- Tại sao con không làm cho dứt dạc mọi chuyện còn kéo dây ra làm gì cơ chứ!

- Theo luật, phải vậy thôi! Con chấp hành đúng luật mà! - Vừa nói anh liếc sang cô, cố tìm kiếm chút gì đó biểu hiện trên mặt nhưng không thành.

- Thôi! Chuyện đó chuyển sang một bên đi! Chúng ta bàn đến chuyện vui hơn nhé! Thế khi nào bọn con quyết định làm đám cưới? Chúng ta muốn bế cháu rồi! - Bà Phương mỉm cười vui vẻ nhìn cặp đôi trước mặt mình đầy hy vọng.

Xử Nữ không nói thêm một lời nào nữa. Từ lúc Ma Kết ngồi cạnh đến giờ cô không nhìn anh lấy một cái. Lẳng lặng lấy trong túi xách ra một chiếc nhẫn đính hôn mà anh trao cô ngày đó. Chiếc nhẫn đẹp đẽ giờ đây nằm chơ vơ trên mặt bàn đá. Mặt bà Phương sững sờ còn ông Phương thì nhíu mày lại. Mắt ông thâm trầm quan sát biểu hiện của cô một cách không hài lòng.

- Con xin được phép từ hôn!

Lời đã nói cuối cùng cũng đã nói ra. Giờ chỉ cần xem phản ứng của mọi người rồi ứng biến. Cô mẩm bụng như vậy. Móng tay bấm vào lòng bàn tay sắc ngọt một tiếng phập. Cô cố giữ cho mình sự bình tĩnh mặc cho bên trong đang gào thét như con quái vật giận dữ cào vào lòng cô.

- Con đùa phải không Tiểu Nữ? Phải không con? - Mặt bà Phương mặc dù đã trấn tĩnh lại nhưng xem ra trong giọng nói còn có chút bàng hoàng.

- Không ạ! Con nghĩ chúng con không hợp nhau. Vả lại con còn việc riêng của mình!

- Là do thằng tiểu tử thối đó làm con giận phải không? Bác sẽ bắt nó xin lỗi con ngay lập tức!

- Nếu bây giờ không cưới thì sau này cưới được không con? Nếu con bận đến thế mà chúng ta không biết thì thật xin lỗi con! - Ông Phương như muốn cứu vãn chút tình thế.

- Con xin lỗi, con không thể ở bên cạnh Ma Kết được, không thể cùng anh ấy đi đến cuối con đường! Con rất lấy làm tiếc!

Dứt lời cô đứng dậy cúi đầu chào để lại mọi người với với nét mặt đông cứng. Riêng Ma Kết là sự đau đớn không thể nào tả xiết. Cô quay lại nhìn anh lần cuối, tia hy vọng lẻ loi trong mắt anh tắt ngấm, anh đau đớn nhìn cô. Vị thần Apollo của cô đang đau khổ đến mức nào, cô biết chứ! Nhìn anh như vậy cô có nào vui vẻ hơn đâu!

Bước thật nhanh vào thang máy cô bấm vội số. Những ngón tay co rút đến tội nghiệp. Chân chỉ chờ cửa mở ra là chạy vọt ra ngoài. Cô sợ anh đuổi theo. Tiền sảnh hiện ra trước mắt nhưng mọi thứ nhòe đi một cách vô nghĩa và xám xịt.

...

Trời làm mưa bão bên ngoài cuồng nộ thét gầm. Giọt mưa lạnh buốt như roi quất vào ngực cô từng nhát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro