21. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

"Có lẽ em không biết yêu là gì...
Đôi lúc cảm thấy buồn và tuyệt vọng em tìm đến nơi có bóng tối lặng lẽ rơi nước mắt. Để khi gặp anh là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của em..."

...

"Ai cũng bảo em là một con người ích kỷ. Cũng phải, ai trong tim mà chẳng có một toà thành kiên cố dùng để chất giấu nỗi buồn hả anh?
Đừng nói là em ích kỷ... Chỉ là em muốn giữ lại nỗi buồn cho chính nỗi cô đơn của mình mà thôi.
Bởi vì với em mà nói tình yêu vốn dĩ không tồn tại trong tòa thành bé nhỏ của em..."

...

{You are the only exception}

Thiên Bình mặt đỏ lên đến tận mang tai. Chưa hết, sau khi định hình lại, nhìn lại xung quanh, không chỉ có mình với tên biến thái mà còn có cả Bảo Bình và một cô gái tóc đỏ khác đang chăm chăm nhìn vào cô không chớp mắt. Bảo Bình do quá bất ngờ cứng cả người lại khi trông thấy "em gái" mình xuất hiện tại đây. Mặt anh thoáng chốc đanh lại như trúng tà, sắc mặt u ám đến khó tả.

Kim Ngưu bật cười lên tiếng, đỡ cô thiên kim kia ngồi dậy anh tiếp tục câu chuyện. Sau đó điện thoại trong túi vang lên. Chiếc điện thoại ốp đầy kim cương dọa người và khoa trương đến chói mắt. Anh nhanh chóng lui ra một góc tiếp điện thoại.

- Em làm gì ở đây vậy Kim Lãnh?

- Tôi đến tìm người đàn ông của mình bộ không được sao thưa anh trai?

Cô nhếch mép cười chán ghét. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái xinh đẹp thế kia mà vẫn còn có thời gian quan tâm đến cô cơ đấy.

- Em với Tuấn Dương rốt cuộc có quan hệ gì với nhau thế?

- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ! Dẫu sao thì tôi với anh ấy có quan hệ với nhau, anh biết thế là đủ rồi!

Câu đối đáp sặc mùi thuốc súng khơi mào lửa giận trong lòng Bảo Bình. Sau đó, không còn có sau đó, một kẻ xấu số nào đó chui ngay vào mặt trận được khơi mào đầy mùi sát thương.

...

Kim Ngưu quay lại vị trí cũ của mình nhàn hạ ngồi xuống cạnh Thiên Bình . Chợt thấy có chút gì không phải ở đây mi tâm anh nhíu nhẹ một cái kín đáo. Bỗng dưng lại thấy Thiên Bình cố tình ngồi sát lại anh, luồng bàn tay bé nhỏ như tay con nít xiết lấy bàn tay của anh ánh mắt ngọt ngào khá tình tứ. Bảo Bình lại quay sang anh nhìn những tia khó hiểu. Sắc mặt của Nhân Mã cũng biến đổi khác với sự lo lắng ban nãy khi đến tìm anh. Trời ơi? Có ai nói cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra tại đây không vậy. Anh chỉ vừa mới đi ra nghe một cuộc điện thoại thôi mà, có cần khủng bố đến như vậy không cơ chứ?

- E hèm! Bên phía Tề Nam Phong vừa gọi đến nói rằng trước mắt cứ dàn trận làm lơ bọn chính quyền ở đó đi, chừng ba ngày sau sẽ có người giải quyết nhanh chóng chuyện đó. Tề Nam Phong đảm bảo với ta rằng anh ta sẽ không để cho tập đoàn Thượng Hoàng chịu thiệt thòi!

Nói hết một hơi dài anh quay sang cô gái nhỏ vẫn đang xiết tay mình nhìn cô đắm đuối. Nhân Mã mệt mỏi nói lời cảm ơn anh rồi kéo Bảo Bình đang mọc rễ trên ghế ra phía cửa. Bóng hai người vừa đi khuất, cánh cửa ngay tức khắc đóng lại. Một tiếng kêu thất thanh vang khắp văn phòng rộng lớn.

- AAA!!! Cô giết người à? - Kim Ngưu ôm lấy bàn tay mình in hằn năm dấu móng tay rướm máu. Thì ra cô vừa mới cào anh, thật chết tiệt mà!

- Nói! Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?!

- Câu đó tôi hỏi cô mới đúng, đồ tâm thần! - Quả nhiên, một tổng tài của tập đoàn Sunshine lại có thể thốt ra lời mắng chửi một cô gái khi tức giận cơ đấy!

- Tôi có việc đến tìm anh! - Thiên Bình bặm môi lại nắm chặt giỏ xách trong tay hạ giọng. Trong đầu nhẫn lầm bầm mấy câu: "Vì Song Tử, vì Song Tử... Song Tử con gấu bà cha nhà cô, vì cô đó!!!" (Ở nhà Song Tử: "Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!" *lẩm bẩm*: "Chắc là do cảm lạnh!")

- Có chuyện gì? - Kim Ngưu nhíu mày, chẳng lẽ cô nàng này tìm đến anh nhờ giúp đỡ gì sao? Thật khó tin, sự kiêu căng hống hách đanh đá của cô ta đâu mất rồi nhỉ? Loạn thật rồi!

- Tôi đến đây để kí hợp đồng dài hạn với công ty của anh! - Không đợi đối phương đồng ý rút một mớ giấy tờ bày hết ra trên bàn, cẩn thận bật nút ghi âm trong túi như phòng hờ chuẩn bị nhỡ tên "biến thái" trước mặt cô giở trò hay nuốt lời sẽ có bằng chứng bắt buộc hắn. Kim Ngưu trong lúc cô đang loay hoay với đám giấy tờ trên bàn nở nụ cười gian manh.

...

"Thiên Kim Lãnh, cái tên lướt qua đầu môi nhẹ nhàng bật ra trông dễ nghe làm sao! Hừm, anh thích cái tên này! Đã thế cô Thiên Kim bé nhỏ, để xem cô có thoát khỏi anh không! Một lần, hai lần anh bỏ qua nhưng cô vẫn cứ xuất hiện gây kích thích anh bằng những sắc thái khác nhau như thế thì đừng trách sao anh không có hứng thú với cô!"

...

- Được thôi nhưng kèm theo điều kiện!

Thoạt nghe qua Thiên Bình nháy mắt một cái, biết ngay là có chuyện mà! Ai nha nha cái tên "biến thái" này muốn gì nữa đây a!

- Nói thử nghe xem?! - Thiên Bình nhướng mày. Nếu mà nằm trong khoản chấp nhận được cô sẽ đồng ý còn nếu quá đáng lắm cô sẽ thu hết mọi thứ đi về để mặc cho Song Tử tự giải quyết lấy!

- Cô gái nhỏ, xem ra cô quá nôn nóng rồi! Yêu cầu của tôi không có gì quá đáng! Chỉ là cô làm bạn gái tôi trong một tuần thôi!

- Gì? Anh... - Từ "đang nằm mơ" chưa kịp thoát ra khỏi cái miệng nhỏ xinh kia, một dòng suy nghĩ chạy xẹt qua với tốc độ ánh sáng rồi nở hoa ngay trong đầu cô!

A ha được thôi tưởng gì chuyện này nhỏ, nếu anh muốn trở thành một trong những người có tên trong danh sách bạn trai cũ của nhà thiết kế tài ba Thiên kim Lãnh này cô cũng không ngại mà cho anh ta một chỗ trống!

- Được thôi! - Trái với trong suy nghĩ của anh cô sẽ biến thành một con mèo hung hăng xù lông lên không ngờ cô lại đồng ý, đã thế còn tặng khuyến mãi cho anh thêm một nụ cười ngất ngây con gà tây. Hôm nay đúng là đủ mọi chuyện kì quái điễn ra với anh nha!

- Giao dịch thành công! - Kim Ngưu vặn mở nắp bút kí tên mình lên đó mà không cần đọc qua tờ hợp đồng. Phong thái hòa nhã ung dung khiến Thiên Bình chốc chốc bị mê hoặc. Sau đó cô trấn tĩnh vài giây rồi mỉm cười duyên dáng thu hết tất cả những tờ giấy hợp đồng đã kí bỏ vào trong giỏ.

- Tối nay tôi sẽ đón em ở sân thượng tòa nhà Venter lúc sáu giờ.

Anh mở cửa tiễn cô ra đón lấy chiếc áo khoác từ trợ lí anh mặc nó vào cho cô. Ngón tay thon dài cố tình lướt nhanh qua vùng cồ trắng ngần không tì vết của cô đằng sau. Thiên Bình rùng mình. Tự hỏi rằng mình có bị gì không khi bỗng dưng nhận lời làm bạn gái của tên "biến thái" mà cô ghét cay ghét đắng. Nhưng rồi cô mặc kệ sải bước đến thang máy. Chuẩn bị thót vào trong cô bỗng dưng thấy mình bị kéo nhẹ về phía sau. Đôi môi mỏng lạnh lẽo của người nào đó áp lên bầu má trắng hồng phúng phính như em bé của cô. Thì thầm:

- Hẹn gặp em sau, Lãnh nhi!

Cánh cửa thang máy đóng lại, tim cô đập thình thịch sau đó mất gần một phút cô mới bật tỉnh vội đưa tay lên chùi sạch chút hương đàn ông quyến rũ sót lại trên má. Thật là, sao lại bị người ta ăn đậu hủ miễn phí thế này!

Chiếc Ferrari lướt nhẹ tênh trên đường lớn. Trên tầng thứ hai mươi lăm của tòa nhà Sunshine Enterprise Holding's, đuôi mắt ai đó kéo dài thành một đường thẳng hướng theo chiếc Ferrari cho tới khi nó đổi làn đường ở một ngã tư gần đấy.

...

"Rất tiếc, đây chỉ mới là khởi đầu của một mối quan hệ đùa cợt đầy kịch tính. Nói chính xác đây chỉ là một trò chơi, giữa hai người để xem ai sẽ là người thua cuộc trước mà thôi!"

...

- Tổng tài, tối nay anh có buổi hẹn với quý ngài Chu Lệ Thành ạ. - Cô thư kí mắt xanh như dọ người Châu Âu cung kính báo lịch trình sau lưng anh. Tiêu sái quay lại, bờ môi mỏng đầy gợi cảm kia nhếch lên một chút:

- Hủy đi! Tôi bận.

Mệnh lệnh được ban ra, cô thư kí lui ra ngoài nhấc điện thoại lên nhỏ nhẹ dùng giọng nói trời sinh dễ chịu của mình báo với người đại diện của đối phương rồi khẽ đưa mắt về tới vị Tổng tài đẹp trai tài giỏi đầy mình đang đứng chống nạnh nhìn xuống thành phố nhộn nhịp dưới chân. Đứng trên cao nhìn xuống thế này thật thích, mọi kẻ dường như đang ở dưới chân anh, cảm giác được thống trị chỉ cần đưa bàn tay ra là có thể đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn con người sống trong thành phố này thật sự rất là thỏa mãn. Quyền lực, tiền bạc, danh vọng đều có ở trong tay đều khiến đàn ông trở nên đầy khí thế và nguy hiểm. Thống trị đến đáng sợ chỉ có điều thứ mà họ thiếu duy nhất chính là... một người phụ nữ.

Tiếc là tổng tài của cô vẫn mãi là kẻ cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro