30. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Sân thượng toà nhà Venter 18:07...

Thiên Bình đứng từ trên cao nhìn xuống lòng thành phố xa hoa. Những ánh đèn giăng mắc muôn nơi, áo màu rực rỡ muôn phương.

Trong khoảnh khắc cô nhớ lại những ngày niên thiếu. Ánh đèn đường như ánh sao xa hệt như trong kí ức đưa lối anh và cô in bóng hai người trên đường. Người đi trước kẻ đi sau, vốn dĩ là một cuộc rượt đuổi không hồi kết trong trò chơi tình ái.

Tưởng vậy mà không phải vậy, hóa ra cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn. Chỉ còn cô ở đó trong chính hồi ức của mình mà thôi. Những thứ đã từng là thói quen thì làm sao mà bỏ được. Cô bảo cô không còn yêu anh là cô nói dối. Vì nỗi nhớ anh đã trở thành một thói quen ăn sâu vào trong cô và bám rễ từ lúc nào...

Tiếng trực thăng từ xa ì ầm vỗ cánh quạt phành phạch. Gió cuộn lên thổi tung mái tóc của cô. Chiếc váy màu huyết dụ sang trọng tôn lên đường nét trên cơ thể, không khoa trương như những bộ váy áo đắt tiền trong tủ nhưng khi được mặc lên người Thiên Bình lại trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Kim Ngưu bắt gặp ánh mắt bất ngờ của Thiên kim tiểu thư dành cho mình, anh khẽ mỉm cười.

Chiếc máy bay hạ cánh xuống nhẹ nhàng như một chú chuồn chuồn. Anh bước xuống. Áo sơ mi trắng với quần jean đen trẻ trung không kém phần lịch lãm. Đôi lông mày lưỡi mác nhướn lên, anh đưa tay ra đón lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Thiên Kim Lãnh. Đoạn bước về phía trực thăng mở cửa ghế phụ cho cô.

Trái tim Thiên Bình phút chốc đập mạnh trước hành động của Kim Ngưu. Cô ngoan ngoãn trèo lên chiếc trực thăng như một chú mèo. Trong buồng lái nến thơm thắp lên nhanh chóng bởi Nam Tuấn Dương. Anh rót rượu ra ly. Màu rượu anh đào thơm thoang thoảng kích thích Thiên Bình. Cầm ly rượu trên tay cô xoay vòng. Hình ảnh một người nào đó tan vào trong ly rượu. Nỗi buồn trôi tuột vào thinh không...

...

Kim Ngưu có chút cau có nhìn cô ngốc đang vân vê ly rượu. Lúc đầu anh nghĩ mình chỉ nên đi ăn một bữa với cô, rốt cuộc chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại trực tiếp lái máy bay đến đón cô ngốc này. Thế mà cô ta không thèm nếm xỉa tới anh chỉ chăm chăm nhìn vào ly rượu. Chẳng lẽ trong mắt cô, anh thực sự không có chút sức hấp dẫn bằng ly rượu đào?

Rượu sóng sánh quanh ly in màu hồng nhạt trong đáy mắt bỗng dưng ai đã đoạt nó ra khỏi tay. Chưa kịp định thần lại. Một đôi môi lạnh mang chút âm ẩm áp lên môi cô tê buốt. Hương rượu say váng vất hay tại nụ hôn cô không rõ. Chỉ biết trong khoan miệng rượu ngọt ngào vấn vít triền miên...

Hơn một phút sau anh nghiêng người về vị trí của mình. Đôi môi này thật sự rất cuốn hút và hấp dẫn. Cánh môi đỏ khẽ cong lên như cánh hoa mời gọi anh đến. Còn chủ nhân của nó đang đưa mắt nhìn anh trừng trừng.

- Đừng nhìn tôi như thể đây là nụ hôn đầu của cô chứ? - Anh cười bẹo má cô rồi đeo tai nghe lên. Khóa an toàn tự động thắt lại vừa vặn với cô. Giọng nói trầm lắng của tên biến thái chưa bao giờ lại hay đến vậy vang lên trong tai.

- Nercoll J - 1749, sân thượng Venter xin phép được cất cánh. Nhắc lại. Nercoll J - 1749, sân thượng Venter chuẩn bị cất cánh. Điểm đến là thành phố T! Hết...

Ngoài giọng anh ta ra cô không còn nghe thêm một âm thanh nào cả. Chỉ cảm nhận được sự rung nhẹ của máy bay. Sau đó cả người cô nhấc bổng lên cao. Cảnh vật phía dưới càng lúc càng thu nhỏ. Chiếc máy bay lượn qua tòa nhà chọc trời của thành phố hoa lệ này...

Thiên Bình quay sang Kim Ngưu - kẻ vẫn đang chăm chú điều khiển chiếc máy bay theo đúng lộ trình hôn lên má anh đáp trả. Khóe môi anh lại cong lên cười vui vẻ.

Nam Tuấn Dương quả thật đã bị làm cho đảo điên rồi. Chỉ có điều, đương sự trong chuyện lại không hề hay biết.

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro