29. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

[Nếu tình yêu có thể đóng hộp và mang đi]

"Nhịp tim đang dần tụt xuống và có dấu hiệu ngừng đập..."

...

"Chuẩn bị kích tim lần hai!"

...

"Não có dấu hiệu thiếu oxi ngừng hoạt động. Các cơ quan khác hoàn toàn không hoạt động!"

...

"Bác sĩ Trịnh! Ông ấy qua đời rồi!..."

...

"Mười một giờ, mười hai phút đêm, Bệnh nhân Thượng Hoàng Khiêm, 56 tuổi đã qua đời..."

...

"Bác sĩ Trịnh... Anh đã cố gắng hết sức rồi."

Một vị bác sĩ khác vỗ vai anh nói với giọng an ủi rồi bỏ đi.

Trịnh Dương Phong không nói tiếng nào, anh nhìn theo chiếc băng ca mang theo bệnh nhân vừa mới lìa đời trên bàn phẫu thuật của anh. Ánh mắt vui vẻ của bệnh nhân và cuộc đối thoại lần đầu tiên khi gặp anh trước khi rơi vào trạng thái hôn mê khiến anh bị giày vò vì không cứu được ông ấy.

...

- Chào bác sĩ.

- Chào bác.

- Trông bác sĩ còn trẻ, lại còn rất đẹp trai nữa chứ. - Ông bác hóm hỉnh mỉm cười nhân hậu nhìn anh khiến anh có chút bối rối trước lời khen ấy.

- Vâng, cảm ơn bác.

- Tôi có đứa con gái chắc cũng tầm tuổi bác sĩ ấy. Con bé rất xinh đẹp nhưng mỗi tội, tính tình thì lại cứ như đàn ông. Trông mạnh mẽ thế thôi chứ nó mong manh dễ vỡ lắm. Mất mẹ từ bé, tôi lại bận công việc rất nhiều không có thời gian chăm sóc cho nó. Đến giờ, gần cuối đời rồi lại sinh bệnh ra, mọi thứ đều đổ dồn lên đầu con bé!

- Con bác quả thật là một cô gái mạnh mẽ, đầy bản lĩnh, có thể thay cha. Chính vì thế bác hãy cố gắng lên. Cháu chắc chắn bác có thể vượt qua được bệnh tật sớm trở với gia đình.

- Thế bác sĩ có thể là người phẫu thuật cho tôi không?

- Nếu bác muốn, cháu sẽ cố gắng hết hết sức! - Ông bác bệnh nhân mỉm cười đôn hậu với anh. Đuôi mắt nheo nheo với những nếp nhăn theo năm tháng.

Anh cũng cười, nụ cười ôn nhu. Đôi mắt sáng với quyết tâm hừng hực cùng bệnh nhân ấy vượt qua khó khăn.

...

Thế nhưng... anh lại bại trận dưới lưỡi hái của tử thần.

...

Tháo cặp kính ra. Anh ngã vật người lên bàn, hai hàng nước mắt khẽ lăn.
Chuyện sống chết của bệnh nhân đối với anh mà nói nó diễn ra như cơm bữa. Thậm chí trước khi đối mặt với chuyện đó anh đã được huấn luyện kĩ càng hết rồi. Thế nhưng sự ra đi của Thượng Hoàng Khiêm khiến anh vô cùng suy sụp. Cảm giác bất lực trước lời cam kết sẽ mang lại cuộc sống cho bệnh nhân.

Không ai bắt anh phải hứa hay thề thốt rằng bệnh nhân ấy sẽ sống, nhưng sự hổ thẹn với lương tâm làm anh day dứt. Đưa mắt nhìn chiếc giường bệnh trống trải đã được nữ y tá thu dọn hết tất cả mọi thiết bị dụng cụ. Ánh đèn neon trên trần tối dần do được tắt đi để tiết kiệm. Chỉ còn duy nhất ngọn đèn phía trên đầu anh còn sáng.

Sáng những tia mờ mịt nhuốm đầy sự bất lực lẫn xót thương...
...

Rầm!

Cửa phòng cấp cứu lại mở toang. Chiếc băng ca lướt vào trong với những bước chân vội vã. Từng giây từng phút trôi qua, ranh giới giữa sự sống và cái chết đang dần được rút ngắn...

Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn theo chiếc băng ca đang lướt nhanh qua mình. Anh lắc đầu chán nản rồi cầm kính đeo lên mắt chuẩn bị bỏ về...

...

"Chờ chút..."

Một giọng đàn ông trầm ấm có vẻ quen quen phát ra từ đằng sau lưng Cự Giải. Anh giật mình đứng khựng lại. Chầm chậm xoay lại nơi phát ra tiếng nói.

Khuôn mặt người đàn ông vài phút trước vừa được chuyển vào nhà xác nay xuất hiện ở cuối căn phòng. Nơi ánh sáng yếu ớt rọi không tới. Vẫn là khuôn mặt này vẫn phúc hậu cho tới lúc ra đi.

"Xin cậu hãy cứu lấy con gái tôi..."

Nói rồi, người đàn ông biến mất trong không trung...

Anh lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu nháy đèn đỏ, lại quay lại nhìn về phía góc tối của căn phòng rồi bước nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro