28. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

{You can't tell someone they love you...}

5:00 AM Trụ sở chính của Tề gia đặt tại thành phố T.

Trực thăng lên thẳng đậu trên nóc dinh thự ì ầm. Tại sảnh chính lúc này có hai cô gái đang ngồi dựa đầu vào nhau ngủ gật. Cô gái tóc đen nhánh hầu như dựa hẳn vào vai của cô gái tóc nâu còn lại. Trước đó vài giờ, người hầu có bảo hai người vào phòng nằm nghỉ nhưng cô gái tóc nâu kì quái nhất quyết không chịu. Và cuối cùng là kéo theo tiểu thư nhà họ Tề cũng ngủ trên ghế sopha nốt. Cả dinh thự im phăng phắc không một tiếng động. Thậm chí tiếng bước chân cũng không có. Xử Nữ vốn lạ nơi nên rất khó mà ngủ, cô điều chỉnh tư thế lại, chủ yếu suốt năm tiếng trôi qua cô không hề chợp mắt theo đúng nghĩa đen. Chỉ nhắm hờ đôi mắt lại theo dõi mọi thứ xung quanh bằng các giác quan còn lại. Có vẻ đám người nhà Tề gia vốn được đào tạo kĩ càng nên rất tinh ý nhận ra rằng cô chưa hề ngủ thiếp đi như Thiên Hạt. Họ lui đi hết để nguyên khu đại sảnh rộng lớn không một bóng người. Điều hòa phả nhẹ làm không khí xung quanh rất dễ chịu nhưng Xử Nữ thật sự không thích.

Chợt có tiếng bước chân từ từ chậm rãi mang khí thế bức người xuất hiện. Ánh đèn điện cảm biến được bật lên theo tiếng giày nện lên sàn. Khóe môi hoàn hảo của cô cong lên. Đôi mắt nâu sô cô la lập tức mở ra nhanh nhạy hướng về phía con người đang tiến đến đây.

Khuôn mặt Tề Nam Phong lúc này vô cùng u ám như muốn bóp nát thứ gì đó. Anh xin thề mỗi lần đối diện với Xử Nữ anh có cảm tưởng như cô không phải là "bạn" của anh! Là cái "nghiệp", phải, là cái "nghiệp báo", muốn xuống tay cũng không xuống được với cô. Xét về bản chất cô ấy với Song Ngư không khác nhau là mấy. Chỉ có điều Xử Nữ không nhúng tay vào thế giới của anh nói cách khác là cô nằm ở "bên kia thế giới". Cả hai người không thể nào ở cùng với nhau. Cô với anh hai thái cực trái nhau làm sao có thể dung hòa. Làm sao lại có kết quả cơ chứ?

Nếu chỉ dừng tại mức tình bạn thì chắc cũng tạm ổn.

...

Tề Nam Phong nhìn Tâm Băng, con ngươi sắc bén càng lúc càng thẫm lại như Diêm Vương toát ra khí chất bá đạo đè bẹp người khác. Cô hất mắt đáp trả lại anh ta.

Anh ta rốt cuộc là cái thá gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là bạn cấp ba học cùng nhau chưa quá hai năm rồi bặt luôn tin tức. Vì nhận lời Thiên Hạt giúp anh ta nên mới có cơ duyên gặp lại. Cái thái độ như thế là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Anh ta nghĩ mình là ai? Anh ta không biết cảm nhận đến cảm xúc của người khác à? Cô đã khóc, khóc trước mặt anh ta ngay trên chiếc máy bay ngay ngày hôm ấy đấy thay. Thế mà vẫn là cái bộ mặt lạnh lùng đáng đánh đó đối diện với cô mà không một chút xót thương. Tâm Băng dẫu sao cũng là con người cũng cần phải giải tỏa mọi thứ trong lòng chứ? Thế anh ta có bao giờ hiểu được cái cảm giác mất đi một phần quan trọng của cuộc sống là như thế nào không. Đau đến nỗi không thể thở được mà vẫn phải cố gắng gượng ép mà tiếp tục.

Rồi bỗng dưng Tâm Băng bật cười trong lòng thầm khinh bỉ bản thân mình. Trước giờ đối với bao nhiêu con người, kể cả Thiên hạt, chưa ai từng trông thấy nước mắt hay nỗi đau của cô. Nó bao giờ cũng được chôn sâu, giấu vào một góc khuất nào đó một cách hoàn hảo để khi đêm về cuộn mình trong chăn cô mới đem ra xả. Thế mà chỉ cần đối mặt với anh ta là bỗng dưng biết bao nhiêu thứ cảm xúc đều bùng lên một cách dữ dội không thể nào khống chế lại được. Anh ta bảo cô phải làm sao với anh ta đây?

...

Lẽ nào em giả vờ không biết? Trong tim em vẫn còn sót lại một chỗ trống vừa đủ cho anh...

...

Cô và anh nhìn nhau. Mắt đối mắt. Cả bầu không khí bỗng trở nên hoang vu giá lạnh bất thường nhưng cô mặc kệ. Cõi lòng cô giờ đây cũng thế. Cũng hoang vu không kém gì nơi này. Nó trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng đến đáng thương. Thậm chí ngay giờ phút này đây cô chỉ muốn lao khỏi chốn này mà đến bên Ma Kết ôm chầm lấy tấm lưng vững chãi của anh, nói cho anh nghe về những gì cô đã vừa trải qua, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Nhưng rồi lòng tự tôn của một người con gái cô lại càng không thể.

Đôi mắt đen như đáy đại dương âm u lạnh lẽo nhìn xoáy vào mắt Tâm Băng. Cô hoảng sợ cả người bất giác co rúm lại nhưng một đứa trẻ phạm tội. Có vẻ cô đã để lộ quá nhiều cảm xúc của mình rồi...

...

- Xử Nữ, cô nghĩ sao về lời đề nghị này?

- Không khả quan!

Cô lạnh lùng trả lời dứt khoác. Tại sao cô phải đến trại Mafia để đào tạo? Cô bất quá cũng chỉ là một luật sư bình thường như bao người khác chứ có phải là người trong giới giang hồ gì đâu cơ chứ.

Nhíu mày nhìn Thiên Hạt bên cạnh sắc mặt cũng không khá hơn. Trán nhăn tít lại khó chịu, đôi mắt thẫm lại đầy cảnh giác.

- Tề Phong, phiền anh chuyển lời lại với Lão đại của anh rằng: Tôi sẽ rút khỏi vụ này! Không tham gia nữa!

- Tùy cô thôi, nhưng tôi không chắc tính mạng của cô sẽ được bảo toàn nếu không có sự bảo trợ của Tề gia! Kim Thụy Hằng giờ đây có người chống lưng cho cô ta rồi, cô nghĩ mình có thể "Một mình chống Mafia chắc"? Họ Nguyên nhà cô cho dù có lớn mạnh đến đâu cũng không thể đối đầu với cô ta và đồng bọn!

Đến lúc này, khuôn mặt Tâm Băng càng lúc càng xám xịt. Từ sau vụ Kim Thụy Oanh đến giờ quả thật không có phút giây nào là tính mạng cô không bị đe dọa. Cô thực sự không muốn dính tới Tề gia nhưng dựa vào sức của chính mình giờ phút này mà đối đầu với Song Ngư. Thực sự, đây là một cuộc chiến không cân sức.

...

Một khi đã đi quá giới hạn của một con dã thú, đừng trách nó hung tàn!

...

- Chừng nào bắt đầu?

- Kìa Xử Nữ! - Thiên Hạt nắm chặt tay lại, sửng sốt trước lời nói của cô. Cô thực sự kinh sợ. Trại Mafia đó thực chất không khác gì một nhà tù tối tân đáng sợ bậc nhất. Bị nhốt cùng với những tên tội phạm cá biệt vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận chết mất xác trong đó không ai tìm thấy cũng là chuyện thường tình. Không biết Tề Nam Phong rốt cuộc có bị chạm mạch hay không nữa?

- Để tao đi, mày không thể ở cạnh tao mãi được. Tao vào trong đó dẫu sao vẫn an toàn hơn. Vả lại không làm liên lụy tới mày. Chuyện này là chuyện của tao, mày thực sự không liên can!

- Máy bay đã chờ sẵn trên nóc sân thượng thưa Nguyên tiểu thư!

Tề Phong đưa tay ra lịch thiệp, khóe môi cong lên không biểu đạt thêm chút cảm xúc gì. Đuôi mắt kéo dài thành một đường mảnh...

...

7:00 AM, Đại Tây Dương, căn cứ bí mật dưới lòng biển.

Tàu ngầm từ trong đất liền xuất phát nhanh chóng. Tề Nam Phong cuối cùng vẫn không xuất hiện trước mặt Tâm Băng thêm một lần nào nữa. Hai tiếng trước anh ta đứng tại đại sảnh nhìn cô khiến cô sợ run, tự giác nhận ra chính mình đã làm liên lụy, gián tiếp đe dọa tính mạng của em gái anh ta. Lẽ dĩ nhiên, trực giác của cô cho cô biết thế và ngay sau đó là lời đề nghị mang cô đến trại huấn luyện Mafia.

Và đó cũng là một trong những lí do mà cô có mặt trên chiếc tàu ngầm thuộc sở hữu của Tề gia này với đám người xa lạ có mặt trên đấy.

Bọn họ không khác gì bản sao của Tề Nam Phong. Lạnh lùng, việc ai nấy làm, không hề mở miệng ra nói với nhau chưa tới mười chữ. Hệt như một cái máy được lập trình, mọi thứ vẫn cứ diễn ra cứ như được sắp đặt tỉ mỉ từ trước. Thậm chí nó hoàn hảo đến mức cô không thể tưởng tượng nỗi. Ngồi nhìn ra cửa sổ tàu ngầm, chẳng có gì đặc sắc cho lắm, thỉnh thoảng vài ba con cá mập "hiền lành" bơi xa xa con tàu, đáy biển âm u buồn tẻ và tĩnh lặng.

...

Tàu ngầm nổi lên bên trong khoang của một căn cứ xây dưới lòng biển. Mọi thứ đều làm bằng hợp chất titan vững chắc. Căn cứ này vô cùng biến thái, không có lấy một cái cửa sổ để nhìn ra ngoài. Nó hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Vật liệu làm nên nó không chỉ có titan mà còn có một số thứ khác nhìn qua là biết không phải là thứ đồ chơi rẻ tiền như hợp chất cacbon mà trên cạn hay sử dụng. Thứ này dùng trong ngành nghiên cứu khoa học, vũ trụ không hề xuất hiện ở ngoài thị trường. Nói chung, nó khoác lên người vẻ sáng bóng của kim loại và lạnh lẽo đến gai người.

Cô thật là muốn đâm đầu mà chết đi mà. Nếu biết trước cái trại huấn luyện nhìn vào muốn bệnh này thì có chết cô cũng không đi. Thà ở đó chịu trận, chết trên cạn vẫn hơn là chu du trong bao tử cá.

- Là người của Tề gia!

Một người đàn ông đã đưa Tâm Băng đến đây đang nói chuyện với một người khác. Hai người đàn ông to cao đứng với nhau, nhưng có lẽ so với nhau vẫn khác xa một trời một vực. Người của Tề gia dĩ nhiên trừ Tề Nam Phong ra không có ai đủ cái khí chất mà làm lép vế đối phương. Giọng nói có phần nhẹ hơn nhưng nhấn mạnh nơi chữ "Tề". Đôi mày của người đàn ông còn lại nhướn lên hướng về phía cô thoáng có nét hứng thú. Tâm Băng không khó để nhận ra điều đó. Ánh mắt đó trông như kẻ đi săn và cô là một con mồi vô tình sượt qua tầm ngắm của hắn. Nhìn kĩ lại, quả thật không sai! Khí chất hơn người. Từ hắn tỏa ra cái mùi vị hoang dã hệt như Tề Nam Phong. Chỉ trừ khuôn mặt tà mị của hắn khiến cô cảm thấy bất an. Đôi mắt màu xám bạc tuyệt đẹp, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên.

- Xin mời theo tôi, quý cô! - Giọng Anh Quốc trầm lắng, phát âm cực chuẩn văng vẳng quanh cô.

Cánh cửa nặng trịch mở ra, hệ thống ra đa quét không phẩy ba giây trên một xăng ti mét vuông. Hệ thống cảm biến tối tân hiện đại và camera quan sát tinh vi lắp quanh cửa dĩ nhiên làm sao qua được mắt của Xử Nữ. Trong đầu Xử Nữ nảy ra một cái kế hoạch mang tính đột phá. Chỉ cần có bản lĩnh thoát khỏi đây một cách sớm nhất, cô có thể trở lại đất liền và đối đầu với Kim Thụy Hằng ngay lập tức. Đồng thời dạy cho tên Tề Nam Phong kia một bài học.

"Đừng bao giờ xem thường cô!"

Bất giác khóe môi cong lên nụ cười đầy sự tinh quái. Người đàn ông đang chuẩn bị mở thêm một cánh cửa khác quay lại mỉm cười với cô...

- Welcome to the world of assassins!
(Chào mừng đến với thế giới của sát thủ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro