27. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Điện thoại trong túi rung lên nhẹ báo có cuộc gọi đến. Anh chậm rãi bước ra ngoài thận trọng khép cửa lại.

- Thiên Thế Linh! Tôi hỏi anh, căn nhà của em gái tôi đêm qua tại sao lại phát nổ? Nói!

- Làm sao tôi biết được?!

- Được! Tôi cho anh ba mươi phút! Nếu không tìm ra được nguyên nhân và em gái tôi thì tôi sẽ san bằng thành phố của anh!

Thiên Yết như phát điên lên! Nhận được tin báo tối hôm qua con nhóc Xử Nữ kia đã trốn về căn hộ của em gái anh. Vừa mới thở phào yên tâm vì cô nàng không chạy loạn đi đâu lung tung thì lại nhận được tin căn nhà nơi hai cô đang ở lại phát nổ bốc cháy ngùn ngụt, không xác định được người có trong nhà hay không. Bạch Dương cả đêm qua hầu như túc trực trong bệnh viện không hay biết chuyện gì bỗng dưng bị ông bạn lâu năm gọi đến đòi tính sổ với anh khiến anh vô cùng hoang mang. Vài phút sau đó anh lao nhanh xuống dưới gara của bệnh viện phóng đi. Chiếc BMW phóng vun vút trên đường tiến đến tư gia nhà Kim Thụy.

...

- Cô chủ, có thể cho tôi xin nghỉ việc có được không! - Một người làm khúm núm đưa tờ đơn xin nghỉ việc không nhận tiền lương để trên bàn đến trước mặt Song Ngư.

- Các người đi hết! Đi hết đi đừng bao giờ xuất hiện tại cái nhà này nữa. Biến hết đi!!!

Song Ngư hất hết mọi giấy tờ trên bàn. Đám người làm lầm lũi xách đồ đạc ra đi hết. Để lại Song Ngư một mình chìm vào trong bóng tối của dinh thự nhà Kim Thụy. Cô ngẩng lên uống cạn ly whisky trên bàn rồi ném luôn cả chiếc ly xuống đất.

Bạch Dương tiến đến gần cô, trên sàn nhà lát đá cao cấp nơi đại sảnh tiếng giày da bóng lộn nện lên sàn nhà chậm rãi.

- Chào anh họ! Rảnh rỗi đến chơi! - Song Ngư giơ chai rượu lên làm động tác kính rượu rồi sau đó cô ngửa đầu dốc cả chai vào miệng.

- Đủ rồi đó Song Ngư! Có biết vừa mới gây ra chuyện tày đình gì không? - Bạch Dương chau mày, đứa trẻ Song Ngư trước mặt anh đang trong bộ dạng vô cùng đáng thương nhưng không vì thế mà anh lại có thể bỏ qua cho cô!

- Em thì lúc nào mà chẳng mang tội trên người hả anh? Lỡ nhúng chàm rồi thì nhúng tiếp cũng chẳng sao! - Cô cay đắng trong cơn say phù phiếm của cuộc sống, quay cuồng trong thứ chất lỏng quên đời, đắm chìm trong những ê chề nhục nhã mà mình đã trải qua rồi lại bật khóc như một đứa trẻ vô tội!

- Là Tề bảo anh đến tìm em phải không! Hừ! Cô em gái với ả tiện nhân đó trốn thoát rồi vẫn chưa có chết đâu! Báo với anh ta thế nhé!

- Song Ngư! Dừng việc đó lại đi, thù hận thì có ích gì? Em ghen tị với những gì không thuộc về mình thế có đáng không cơ chứ?

- Sao lại không? Nó làm thỏa mãn em, nó xoa dịu những mất mát những thiếu thốn của em! Anh thì biết sấc gì mà nói. Trở về làm ông trùm trong cái thế giới ngầm mục nát của anh đi! Cái lớp bọc thanh tra đó nhàm quá rồi! - Song Ngư cười khẩy đẩy Bạch Dương ra loạng choạng đi về phía cầu thang rồi bám lấy nó tiến lên lầu để lại anh ngùn ngụt lửa giận!

Phải! Anh có là thanh tra hay cảnh sát đi nữa thì vẫn dơ bẩn và mục nát như Song Ngư đã nói! Xét ra anh và cô không khác nhau là mấy. Ai bảo đời đốn mạt đã xô đẩy con người ta phải lựa chọn con đường mà mình không muốn này chứ!

...

Vào một ngày nắng heo hắt trong kí ức của một Bạch Dương mười tám tuổi mãi mãi không bao giờ quên được cái mùa hè oi bức đó.

Một mùa hè đẫm máu biến anh thành một con quái vật không có tình người!

Chiếc xe hơi chạy vòng vèo lên núi. Đường đi khó khăn nhưng cha anh vẫn không từ bỏ quyết tâm đánh xe đuổi theo bọn bắt cóc mẹ anh đến nơi. Căn nhà bằng gỗ dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè rực cháy hừng hừng đỏ. Cha anh xông vào đám người tay dao tay súng cốt chỉ để được gặp mẹ. Thế nhưng cuối cùng người mà ông và anh bỏ mạng lại sớm ra đi. Cả người bà không có chỗ nào là còn nguyên vẹn từ quần áo đến thân thể nơi nào cũng có vết dao rạch chằng chịt nát bấy. Cổ bị cắt và để mặc cho chảy máu đến chết. Chính vì thế cha anh điên lên sống chết với bọn xã hội đen...

Mùi xăng dưới cái nắng mặt trời vào hạ ngột cứng lồng ngực. Anh chỉ nhớ có tiếng nổ ầm thật lớn ở ngọn núi hoang vu ấy còn mình thì bị văng thật xa xuống một con suối thoát được cái nóng kinh hoàng với cơ thể dập nát. Cha mẹ mất, công ty bị người ta tranh chiếm anh trở thành một trong những con người bần cùng hóa của cái xã hội mục nát tại thành phố này.

Bố Song Ngư lúc bấy giờ là em họ của cha anh mang anh về chăm sóc. Bạch Dương vốn dĩ là một con người cương trực, tuy có phần nóng nảy nhưng mà là một người tốt nên có ước mơ được làm cảnh sát. Thế nhưng khi nhận được phiếu điều tra của cục cảnh sát là lí do tự sát. Người đã tận mắt chứng kiến gần hết mọi chuyện như anh hóa điên hóa dại. Rõ ràng cha mẹ anh bị người khác hãm hại đến kinh hoàng thế kia vậy mà dám bảo là do tai nạn hỏa hoạn, còn mẹ anh được kết luận là tự sát.

Anh không còn tin vào những gì gọi là chính nghĩa hay pháp luận gì cả. Hóa ra đã là con người thì sẽ không bao giờ hiện diện cái chính nghĩa thực thụ bên trong. Công lý, lẽ phải nằm trong tay kẻ có tiền và quyền lực. Nhận ra được điều đó anh âm thầm bỏ đi lăn lộn hơn cả hai năm trời trong cái thế giới không tình người này cho tới khi gặp được Thiên Yết tại nhà tù ngầm...

Con đường đến với thế giới không tình người đó của anh vô cùng khát máu, những kẻ năm xưa hại chết gia đình anh đều bị trả lại gấp mấy chục lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro