26. Tìm anh trong hồi ức của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26

[Tử thần và thiên thần]

Em biết không Thiên thần và Tử thần, ai cũng đều là những kẻ muốn bắt anh đi. Chỉ có điều Tử thần mang anh đi là đến với địa ngục còn em là mang anh đến với Thiên đường. Nơi có em và chỉ có mình em...

...

Biết bao đêm Phương Gia Lộc lặng lẽ trở về căn hộ ấy nhưng cuối cùng cái anh nhận được chỉ là một căn nhà im ắng đến đáng sợ. Mùi ẩm mốc sau tiết trời đông đã xuất hiện nhưng hầu như nó vẫn không thể xóa nhòa cô khỏi tâm trí anh. Vườn hoa cũng đã tỉnh thức cùng với mùa xuân, những nhành thường xuân khỏe khoắn vươn lên xanh mơn mởn, một vài cây khác không thể chống chọi được với mùa đông khắc nghiệt cũng đã lặng lẽ ra đi, tàn lụi không ai biết. Cũng như anh và linh hồn anh cũng đang chết dần chết mòn theo từng giây từng phút...

...

Mưa trút vội xuống không kịp để người ta theo những dòng hoài niệm, chỉ là chút thoáng kí ức xưa tua nhanh về...

...

Anh nhìn xuống dưới hiên. Một cô gái nào đó ngồi bó gối úp mặt vào, bờ vai run lên như nén chặt những đau thương ghê gớm. Bắt gặp hình ảnh ấy nó làm anh nhớ.

Tâm Băng thời niên thiếu của anh cũng đã có lần như thế, ngồi bó gối dưới mưa mà khóc. Cô bị Kim Thụy Hằng đổ cho tội làm cháy phòng thí nghiệm mặc dù thực tế cô không hề gây ra chuyện đó, chưa kể bài kiểm tra hệ số hai còn bị giáo viên cho hẳn một con số không tròn trĩnh. Anh bực tức bởi vì cô không hề có một chút phản ứng gì với chuyện đó cả. Ôm cả oan khuất về phía mình âm thầm lặng lẽ lau dọn cả một căn phòng thí nghiệm rộng lớn. Anh đã mắng cô rồi bỏ về trước chỉ còn cô ở lại trường trong cơn mưa chiều hôm ấy...

Tám giờ tối và mưa thì vẫn cứ rơi không có dấu hiệu ngưng lại. Bà luật sư Thuần gọi điện cho anh thì anh mới biết là cô không có về nhà. Lập tức người anh nóng ran như một nồi nước sôi âm ỉ, ruột gan cứ như bị đem đi luộc chín, bất chấp mưa gió mà xông ra ngoài tìm cô...

Tìm mãi, tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng cũng thấy cô. Trên người vẫn còn y nguyên bộ đồng phục ngồi ngục đầu trong công viên. Cô ngồi trên sàn đá hoa cương lạnh buốt. Hai chân bắt chéo nhau gục đầu lên hai đỉnh đầu gối. Tấm lưng gầy cong cong dựa vào một cái cột to lớn càng khiến cô trông bé nhỏ hơn bao giờ hết. Nhìn thấy cô anh chỉ biết lặng người... Đứng dựa vào bên kia cái cột ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại thu gọn cả bóng người cô vào trong đấy cảm nhận những giọt mưa quất rát triền miên...

Anh đã từng là cả bầu trời của cô ấy...

...

Một người tưởng chừng như là máu thịt trên người hóa ra lại không phải... Lặng lẽ đánh mất không ai hay, lặng lẽ rời xa không ai biết. Thế nhưng khoảng trống người ấy để lại trong tim lại quá lớn đến nỗi không thể tìm thứ gì để lấp đầy lại như thuở ban đầu. Vết thương dẫu có lớn đến đâu rồi cũng lành và đóng vảy nhưng đã là vết thương trong tim thì làm sao có thể vá lại đây?

...

Cô nói đi, anh phải làm sao thì trong tim mới không còn đau khi không có cô?

...

Con người Nguyên Tâm Băng vốn dĩ là một khối mâu thuẫn thế nhưng trong mắt của Tề Hoàng Mai cô lại là một con người kiên cường hơn ai hết. Sau khi chia tay Phương Gia Lộc, một cô gái gần hai mươi lăm tuổi rực rỡ như một đóa tường vi lộng lẫy bung xòe kiều diễm tiếp tục sống.

Thật ra lúc Tâm Băng lên máy bay theo Tề Nam Phong đi, trời đổ mưa to. Một thân ảnh bận một bộ vest màu kem ướt sũng xịu bấm chuông nhà cô. Bấm mãi, bấm mãi cũng không biết chán là gì. Mái đầu ướt rượt còn đôi mắt thì tối tăm lạnh lẽo kiên trì nhấn. Cô cũng chỉ thở dài vỗ vai anh ta bảo về đi vì có đứng ở đây cũng vô ích. Tâm Băng đi rồi.

Phương Gia Lộc gật đầu rồi rời khỏi căn hộ phóng xe đi bạt mạng như một kẻ điên. Thật ra mà nói Tề Hoàng Mai thấy rằng Phương Gia Lộc vốn dĩ sinh ra là dành cho Nguyên Tâm Băng chỉ có điều ông trời trớ trêu quá. Đẩy bọn họ càng lúc càng xa hơn. Phương Gia Lộc thì quá ngốc nghếch đến tệ hại. Trên thương trường là một con người vô cùng lý trí mạnh mẽ cân nhắc đúng sai kĩ càng thế nhưng khi đối mặt với tình cảm thì lại khác. Như một con rùa bị lật ngửa lên lọ mọ và có phần tội nghiệp đến thảm thương...

Anh ta buông tay để Xử Nữ bỏ đi dọn đến ở cùng với cô, không một lời hỏi han hay gì cả. Nhiều đêm Thiên Hạt nhìn ra ngoài ban công vẫn thấy Xử Nữ vẫn chưa ngủ. Đôi mắt cô hướng về nơi nào đó quá đỗi xa xăm như chờ đợi, theo dõi và trông ngóng.

...

Rồi từ từ từng chút niềm tin cứ thế lụi tàn thành tro dời gót ra đi nhường chỗ cho tuyệt vọng chiếm ngự...

...

Mưa một lúc không còn rơi nữa, Song Tử mới ngẩng đầu lên quan sát thì thấy trên đầu mình từ lúc nào đã có một chiếc ô màu đen che chắn.

Cái thời tiết kiểu gì không biết, đang đi siêu thị bỗng dưng nước từ trên trời xối ầm ầm xuống. Cô chỉ kịp ghé lại bên một mái hiên vừa đủ ngồi xuống chờ mưa. Dĩ nhiên, mưa thì mát, mà mát thì lại rất gây cho con người ta cái cảm giác rất là buồn ngủ. Và thế là cô cuộn người lại...

Sau đó cô còn phát hiện ra không chỉ có một cái ô không thôi mà còn có một đôi chân thẳng tắp của một ai đó với đôi giày da bóng lộn soi cả được cái mặt cô lên đấy. Song Tử cứng đờ người cứ ngỡ là tượng thò tay ra... búng mấy cái cho biết. Lại thấy đôi chân dài thẳng tắp ấy ấm và rung rung lên. Cô giật mình kinh hãi ngước lên nhìn lần nữa.

Là Ma Kết... Chàng Romeo không phải của cô.

Ngỡ như trong mơ cô cũng không ngờ mình đang nhìn thấy anh và anh đang che ô cho cô nữa. Giật mình cô ngồi bật dậy chạy đi mất. Mưa cũng chỉ rơi rả rích nhưng mặt Song Tử vẫn còn đỏ như trái cà chua chín nũng ra. Tim thì đập như tiếng trống, cả lồng ngực như nổ bùm một cái.

...

Dưới cơn mưa, cô ngây ngốc trôi theo dòng hồi ức về cái ngày cô trông thấy anh dưới gốc cây anh đào năm nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro